[Dịch]Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ- Sưu tầm
Chương 7 : Thanh Hằng bị đỗ oan
.
Khi cuộc sống cho người ta niềm vui cũng lấy đi của người ta những thứ giá trị hơn. Tình bạn có đủ mạnh để người ta hi sinh lợi ít của bản thân hay không??? Có người có thể vì tình bạn mà dám đấu tranh với thế lực lớn hơn mình, có người sẽ vì lợi ít của bản thân mà yên lặng để cho ngươi ta bị phạt, có người sợ đắc tội với Thiên đế mà nói dối, đời người vô tình hay cõi tiên cũng vô nhân.
Thanh Trúc mỗi ngày đều mệt mỏi, tên Thanh Long kia ngày nào cũng bắt Thanh Trúc 5 tiếng đồng hồ dâng trà, mà hắn còn ác 1 chổ là không cho Thanh Trúc ngủ, hắn nói Thanh Trúc nếu mỏi chân có quyền ngồi nhưng không được ngủ thì tại ngày đầu tiên dâng trà chán quá nên Thanh Trúc liền ngủ gục nên hắn mới bắt thế.
- aaaaaaaaaaaaa, cái số của tôi – Thanh Trúc ca thán ngay trong phòng Thanh Hằng.
- Trúc đừng ca thán nữa, dù sao thái tử cũng để ý Trúc nên mới bắt Trúc không được ngủ - Thanh Hằng an ủi.
- Hắn để ý mình, Hằng có bị gì không? hắn để ý mà hành hạ mình như thế, chắc hắn yêu mình chắc còn hành hạ hơn nữa đó – Thanh Trúc tiếp tục ca thán
- Trúc có phước mà không chịu hưởng, ngày nào cũng ngắm được 1 người đẹp trai như thế mà cũng không chịu ah, Hằng còn mơ cũng không được – Thanh Hằng vội nói.
- Mình nhường cho bạn đó, bạn có biết là gần 2 tuần nhìn bản mặt hắn thấy chán rồi không? – Thanh trúc nói (trời, kiểu này Thanh long nghe được là buốn lắm đó trúc ah:linny Hwang Cấm ngươi nói,ta không muốn bị hành hạ đâu: Thanh Trúc giơ nắm đấm)
- Trúc mà nói thế thái tử nghe được là bị tội đó, ah, gần đến giờ dâng trà rồi, Trúc tranh thủ đi đi - vừa nói Thanh Hằng vừa đẩy Thanh Trúc ra ngoài phòng.
Thanh Hằng không đi dâng trà nên bình thường chỉ là đi bê hoa quả hay bánh trái cho thái tử, công việc rất nhàn hạ, chỉ cần bê vào bữa sáng và bữa tối rồi đi ra mà thôi. Thanh Trúc buồn bả lết xác đi ra cung Nhân Hoa để bê trà pha sẵn của tên Thanh Hoàn, cái tên này nấu ăn giỏi, pha trà ngon, hắn mà không làm nữ nhân thật là uổng quá đi, Thanh Trúc nghĩ khi gặp Thanh Hoàn đang tập trung pha trà.
- Ngươi đứng đó làm gì? Mau qua đây bê trà còn nóng cho thái tử này – Thanh Hoàn nghiêm giọng nói.
- Uh, vậy lát nữa ngươi làm bánh quế hoa cho ta ăn đi – Thanh Trúc nêu ý kiến.
- Ngươi….ngươi… - hắn tức giận nhưng chợt im lặng không nói gì cả
- Ngươi sao thế? – Thanh Trúc hỏi hắn.
- Ngươi mang trà đi đi lát ta làm bánh quế hoa cho ngươi – Thanh Hoàn rốt cuộc trả lời.
- Uh, cảm ơn nha – Thanh Trúc nói và mang trà đi.
Thanh Hoàn nhìn Thanh Trúc đi lòng cũng hơn tức giận, hắn đường đường là thượng tiên mà lại phải là bánh quế hoa cho Thanh Trúc ăn, không phải tại thái tử nói rằng nếu Thanh Trúc thích ăn gì hay nấu cho nàng ăn thì hắn đã không thèm bận tâm đến con nha đầu này rồi.
Thanh Trúc cũng không thấy gì lạ cả vì mấy ngày trước, cô nói muốn ăn bánh đậu xanh thế là trong phòng cô có ngay bánh đậu xanh, nghe nói là tên Thanh Hoàn làm mang cho cô, cô nghĩ hắn chắc là nghe theo lời thái tử, nên cô cố tình yêu cầu thử xem sao, ai ngờ nghi ngờ của cô đúng, cái tên thái tử thanh Long này hắn là có ý gì.
Mấy ngày trước, khi Thanh Hằng đem bánh đậu xanh vào phòng thái tử cô chợt vội nhìn nó nuốt nước bọt, tên Thanh Long ra hỏi cô:
- Ngươi muốn ăn cái này hả? - Hắn hỏi.
- Tất nhiên là muốn nhưng muốn có ở trong phòng ta kìa – Thanh Trúc thẳng thắng nói.
- Vậy ah, người bê dùm ta cái này đi – Thanh Long đưa cho Thanh Trúc 2 cái công văn. ( tên này hay đổi đề tài nhanh thật)
Thế là Thanh Trúc bị bắt đừng gần 3 tiếng bê 1 sấp công văn, sao hắn không chịu để ở bàn mà bắt cô bê, đúng là tên thái tử kỳ lạ.
Thanh Trúc bê trà bước vào phòng thái tử thì thấy hắn đang đứng chằm tư.
Thanh Long đang duy nghĩ tại sao hắn lại để ý Thanh Trúc, bên cạnh Thanh Trúc hắn cảm thấy như bản thân vui hơn, nhìn thấy Thanh Trúc lòng hắn bỗng thấy có 1 người bạn tri kỷ. Thật ra, hắn rất cô đơn, ai cũng nịnh nọt hắn, sợ hãi hắn, cũng nhìn hắn như là ma chết đói, dù là nam hay là nữ, vì vẻ đẹp của hắn đến nữ nhi cũng phải ghen tỵ,hắn cũng không biết sao, chỉ mình Thanh Trúc không sợ hắn, không vì vẻ đẹp của hắn mà chết mê chết mệt, mới đầu gặp Thanh Trúc còn khen hắn đẹp trai nhìn hắn chằm chằm nhưng khi hắn tỏ ra khó chịu thì nàng liền la hắn, nói hắn đừng ỷ đẹp trai mà chảnh, còn chửi hắn điên nữa chứ.
Thậm chí, khi biết hắn là thái tử Thanh Long nàng không những không sợ mà còn đòi bắt hắn phải nhận bạn của nàng vào tỳ nữ của hắn, Hắn cũng không ngờ mình lại dể dàng chấp nhận như thế, lẽ nào là thấy nàng thú vị hay là hắn…..
- Ngươi đang suy nghĩ gì thế - Thanh Trúc đặt ly trà xuống và hỏi.
- Không có gì, ngươi ăn bánh gì không? Ta kêu ngươi mang đến - Hắn giật mình hỏi ( tên này chuyên gia chuyển đề tài)
- Ngươi nghĩ ta thích ăn lắm ah – Thanh Trúc thắc mắc hỏi.
- Ngươi thích ngủ phải không? – Thanh Long lại hỏi ( tên này chuyên gia chuyển đề tài ah)
- Trời,ngươi có nghe ta hỏi gì không? Sao ngươi khoái chuyển đề tài quá vậy?? – Thanh Trúc tức giận nói.
- Nếu ngươi muốn ngủ thì qua giường bên chổ gần bên thư phòng ngủ đi – Thanh Long nói và mỉm cười.
- Ta không thèm nói với ngươi nữa, nói với ngươi…… - Thanh Trúc không biết giải thích sao nên tức giận bước qua chổ chiếc giường và ngồi.
Thanh Trúc không hiểu sao nói chuyện với Thanh Long còn bị chuyển đề tài, có 2 tuần tiếp xúc với hắn mà làm Thanh Trúc tức không có gì nói, hắn chuyên gia chuyển đề tài làm cô cũng không biết làm sao cả, thanh Trúc tức giận nằm xuống định ngủ 1 giấc cho đỡ tức.
Thanh Trúc đang nằm trên giường, khi cô đang tính ngủ thì nghe bước chân của ai bước vào, cũng may là chiếc giường mà Thanh Trúc đang nằm là ngay góc phòng có màn che nên không ai thấy cả, Thanh Trúc nghe rằng.
- Tham kiến Thiên đế. – Thanh Long nói.
- Ở đây có 2 người xưng là phụ thân đi Long nhi – Thiên đế nói.
- Vâng, phụ thân có chuyện gì mà đến tìm con vậy? – Thanh Long hỏi.
- Ah, ta có chuyện rất đau đầu, con biết vụ thái tử Gấu giới bị ám sát chứ, 2 tuần này ta tìm hoài mà không ra được chứng cứ mà ngày mai đến lễ hội bàn đào ta phải đưa ra ngươi đã hại Thái tử Gấu giới – Thiên đế sầu não nói.
- Ý phụ thân là gì? – Thanh Long nói.
- Ta phải để ngươi chịu thế thôi, không phải con nhận 2 tỳ nữ mới phải không? – Thiên đế hỏi.
- dạ, ý phụ thân là … không được đâu phụ thân, như thế thì làm hại người ta.– Thanh Long nói.
- Con hiểu ý ta chứ, làm việc lớn, ta hãy hi sinh vật nhỏ, con hay vì gia tộc đi – Thiên đế nói.( vì gia tộc có thể đổ oan cho người khác hả?? :linny Hwang)
- Nhưng…nhưng – Thanh Long phân vân
- Ta quyết định rồi, con không được nói nữa – Thiên đế nói và bỏ đi.
Thanh Long buồn bã ngồi mệt mỏi trong ghế, Thanh Long không biết làm sao đây, chắc hắn chọn con đường hy sinh 1 người rồi nhưng hy sinh Thanh Trúc thì Thanh Long không nỡ, đành đắc tội với người bạn của Thanh Trúc thôi, hắn nghĩ.
Thanh Trúc nãy giờ nghe hết và đã hiểu, cô và Thanh Hằng sẽ là vật hy sinh nhưng sẽ là ai sẽ bị hy sinh cho gia tộc cũa Thiên đế đây, thiên đế ơi thiên đế, chúng tôi chỉ là tỳ nữ có đắc tội gì với ông đâu, ông cũng có thể làm thế, vì lợi ít của gia tộc ông mà ông lại đi hy sinh ngươi khác làm vật thế thân. Thanh Trúc liền lén đi ra ngoài tìm Thanh Hằng.
- Hằng ơi Hằng – Thanh Trúc hấp tấp chạy vào kêu.
- Lại chuyện gì nữa Trúc, lại không chịu yên phận dâng trà cho thái tử ah – Thanh Hằng hỏi.
- Chúng ta bỏ trốn đi, nhanh nào - Thanh Trúc nói.
- Gì mà bỏ trốn, có chuyện gì vậy? – Thanh Hằng hỏi.
- Thì cứ đi đi rồi mình nói?? - vừa nói Thanh Trúc vừa dọn đồ dùm Thanh Hằng.
Thanh Hằng không hiểu chuyện gì cả nhưng cũng nghe lời Thanh Trúc thu dọn đồ, Thanh Trúc chạy về phòng lấy ba lô của mình,vì đồ để sẳn trong ba lô rồi.
Thanh Trúc vừa mới đi một tý khi quay lại phòng Thanh Hằng thì thấy đồ đạc Thanh Hằng bị vứt lung tung, giống như có ai vừa vào đây.
- Thôi rồi – Thanh Trúc la lên.
Chắc là Thanh Hằng đã bị bắt rồi, giờ làm sao đây, ta phải làm gì đây, Thanh Trúc suy nghĩ, hay đi tìm tên thái tử bắt hắn trả người, không được hắn đã vì gia tộc hy sinh người thì sẽ không thả, hay tìm thiên đế, không được, dù sao hắn cùng là người yêu cầu Thanh Long làm nên hắn sẽ không thả Thanh Hằng ra đâu. Thanh Trúc đi vòng vòng trong phòng Thanh Hằng suy nghĩ, nhìn đồng hồ bây giờ là 18h rồi, Thanh Trúc liền đi đến phòng Nhân Hoa ăn cơm, vì Thanh Trúc nghĩ đến phòng nhân hoa ăn cơm sẵn tiện tìm hiểu xem thông tin buổi lễ bàn đào luôn.
Đúng như ý cũa Thanh Trúc, mọi người xôn xao về lễ bàn đào năm nay, họ nói rằng lễ bàn đào năm nay sẽ tổ chức ở Cung sư tử của thiên mẫu (1 cung trong 12 cung hoàng đạo của thiên mẫu, Thiên mẫu là vợ chính thức của thiên đế, được thiên đế tặng 12 cung, mỗi cung tương ứng với 12 cung hoàng đạo), năm nay, Thiên mẫu muốn tổ chức ở cung sư tử, còn nghe nói,năm nay có trái đào 5000 ngàn năm, nếu ai phục vụ ở cung sư tử đều được thưởng nếu các thượng tiên hài lòng. Thật là điều hấp dẫn các tỳ nữ khác ao ước được phục vụ trong cung của thiên mẫu. Thế là Thanh Trúc đã có kế hoạch cho ngày mai rồi, Thanh Trúc hí hững đi về phòng ngủ, khi về phòng thì Thanh Trúc đã thấy con Tiểu Bạch đang nằm trên giường, nhìn Tiểu Bạch, Thanh Trúc liền tháo giầy, bước lên giường ôm nó rồi ngủ.
Tiểu Bạch biết Thanh Trúc đã về, hôm nay hắn đợi Thanh Trúc y chang đợi được sủng hạnh vậy, Bình Thường Thanh Trúc khoảng 8h là về nhưng lần này là đến 10 giờ hắn nằm đợi và suy nghĩ sao mình như nữ nhi đợi tướng công về vậy, mình là nam nhi, tại sao phải đợi 1 ngươi về làm gì, hay mình đi về phòng mình ngủ đi nhưng nghĩ thế thôi chứ hắn vẩn đợi Thanh Trúc.
Sáng dậy thì Thanh Trúc không thấy Tiểu Bạch đâu, chắc lại chạy đi chơi rồi, Thanh Trúc nghĩ.
Thanh Trúc nghe nói hội bàn đào sẽ tổ chức lúc 8h nên tranh thủ sửa soạn cho gọn gàng, và tất nhiên sẽ có chiếc áo khoác có mủ như thế tên Thanh Long kia sẽ không nhận ra, Thanh Trúc tự tin với kế hoạch của mình, còn 1 việc là làm cách nào có thể mà đi đến đó thì Thanh Trúc đang suy nghĩ thì chợt nhớ ra là mình được 600 tu vi của lão cây thì mình có thể thử đi mây, nhớ ngày xưa lão cây từng đọc thần chú gì đó.
- Ah, nhớ ra rồi đó là câu – Mây đâu, hạ xuống đưa ta đến Cung sư tử - Thanh Trúc hí hững nói.
1 áng mây chậm chậm hạ xuống trước mặt Thanh Trúc, cô rất vui mừng liền bước lên nhưng khi mây bay, Thanh Trúc cảm thấy hơi lắc lư nên chợt ngồi xuống vịn vào đám mây nhưng khi bay được 1 lúc thì gặp cả đám thượng tiên cũng bay cùng hướng, Thanh Trúc suy nghĩ nếu mình mà ngồi như thế thì các thượng tiên sẽ nghi ngờ, vì rất nhiều thượng tiên nên đi cũng gần nhau nên Thanh Trúc quyết tâm đứng lên, chứ không thì các thượng tiên kia đến hỏi thì sao.
Thanh Trúc liền đứng lên, nhưng lần đầu đứng lên thì hơi loạng xoạng và hơi về 1 phía tưởng chừng sẽ té thì có 1 người nhanh tay đỡ Thanh Trúc. Thanh Trúc đứng vững được nhờ người đỡ, giờ là 2 người đang đi song song nhau, Thanh Trúc từ từ thả tay ngươi kia ra rồi đứng thắng và nói
- Cảm ơn thượng tiên
- Không có gì đâu Thanh Trúc - hắn nói và liền nhanh chân di chuyển áng mây bay nhanh hơn.
Thanh Trúc giật mình, sao người đó biết mình là Thanh Trúc, nhìn theo dáng của người đó rất quen, mặc chiếc áo màu trắng, người đó biết mình chăng nhưng sao lại không lật tẩy mình, Thanh Trúc hơi thắc mắc về người áo trắng đó.
Thanh Trúc bay đến cung sư tử thì thấy rất nhiều thượng tiên đang đi vào, trên tay họ đều có thẻ màu đỏ, nhìn xung quanh Thanh Trúc không biết làm cách nào lẻn vào thì nhìn xung quanh các thượng tiên đều đi chung với 2 người nữ, Thanh Trúc suy nghĩ chắc là đi chung với phu nhân hay tiểu thiếp, mấy người thượng tiên người nào cũng đi 2 người nữ đi chung cả, làm cách nào mình giả danh được đây.
Thanh Trúc nhìn xung quanh, thấy có 1 người đang đi 1 mình chuẩn bị vào, thì Thanh Trúc liền nhanh tay nắm tay người đó, vì Thanh Trúc mặc áo khoác nên tay Thanh Trúc choàng qua tay của người đó, Thanh Trúc không để ý là người đó đang nhìn Thanh Trúc mỉm cười và vui vẽ đưa thẻ đỏ cho tên lính, tên lính gác nhìn Thanh Trúc hơi ngạc nhiên nhưng chỉ biết yên lặng mời người này vào. Khi vào được trong Thanh Trúc thả tay ra và nói
- Cảm ơn thượng tiên đã giúp đỡ - Thanh Trúc nói.
- Không có gì Thanh Trúc, sao không ngẩng đầu lên đi – tên đó nói.
- Ah - Thanh Trúc ngẩng đầu lên và nhìn.
Người này nhìn rất đẹp, đẹp như những vì sao trên bầu trời, sáng chói và toả sáng lấp lánh, người này với tên Thanh Long cũng đẹp ngang nhau, mỗi người đẹp khác nhau. Thanh Trúc nhìn người đó chằm chằm và không ngờ người ấy đã kéo tay Thanh Trúc đi vào phía trong, hắn ngồi đó, cứ để mặc Thanh Trúc nhìn hắn, hình như hắn không thấy ngại khi để người khác nhìn mình, Thanh Trúc chợt hoàn hồn lại và nghĩ, nếu như có 1 người con gái náo nhìn 1 người con trai lâu như vậy thì lẽ ra người con trai ấy phải phản ứng lại như hỏi cô đứng nhìn nữa hay gì gì chứ nhưng sao hắn cứ yên lặng không nói gì, Thanh Trúc nghi ngờ hắn có phải đàn ông không? Hay hắn bị nhìn quen rồi nên chai rồi ( lần đầu tiên có người nhìn hắn như thế đó Thanh Trúc nhưng tại hắn thích Thanh Trúc nhìn hắn thế đó:Linny Hwang Hắn là ai hả tg : Thanh Trúc Bí mật: Linny Hwang)
Thanh Trúc không để ý nữa mà nhìn xung quanh, hôm nay có nhiều thượng tiên đến dự, Thanh trúc nhìn bên góc kia có tên Thần gió, đi theo hắn là 1 người phụ nữ và Thanh Thuỷ, vậy kế hoạch cứu Thanh Hằng có thể thực hiện rồi.
Thanh Trúc nãy giờ mới để ý là các thượng tiên và các phu nhân được ngồi ghế còn các người đứng phía sau lưng thượng tiên là các tiểu thiếp, sao bất công thế, nhìn lại vị trí bàn của mình vẩn còn ghế trống nhưng Thanh Trúc không dám ngồi vì nếu ngồi thế nào tên Thanh Long cũng phát hiện ra, mà bàn cũa Thanh Trúc cách bàn tên Thiên đế có 5 bàn bên tay trái. Lo quan sát xung quanh nên không để ý là bữa tiệc đã bắt đầu từ nãy giờ.
Khi mấy thượng tiên ca múa xong thì chợt thiên đế mời mọi người nâng chén và ăn uống, ăn uống xong, thiên đế liền nói
- Tiểu Bạch khanh, Trẫm đã tìm ra người hạ độc khanh rồi – Thiên đế nói.
- Cho thần gặp được không bệ hạ - Tiểu Bạch cung kính nói.
- Ngươi đâu, đưa người lên đây – thiên đế ra lệnh.
- Thả ta ra, ta không có hạ độc ai cả, thái tử… thái tử cứu tỳ nữ - Thanh Hằng hướng đến Thanh Long nói.
- Ngươi con dám kêu con ta ah, ngươi dám hạ độc Thái tữ Gấu giới mà dám kêu con ta cứu hã? – Thiên đế tức giận nói.
- không có...không có – Thanh Hằng gào khóc.
- Ta đã tìm được người hạ độc rồi, ta giao cho khanh xử lý đó – Thiên đế nói.
- Tha cho tỳ nữ,... tỳ nữ không có làm - Thanh Hằng la trong tuyệt vọng khi quân lính bắt cô giao cho Tiểu Bạch.
- Không phải Thanh Hằng hả độc đâu – Thanh Trúc chen lên nói.
- Ngươi là ai – Thiên đế hỏi.
Lúc này Thanh trúc mới bỏ mủ của mình ra, vì nãy lo xông ra mà quên bỏ mủ của áo khoác ra.
- Tỳ nữ cũng là tỳ nữ bên cung thái tử, mà tỳ nữ cùng Thanh Hằng được thái tử chọn vào cung mới được 2 tuần, khi Thái tử tiểu bạch bị hạ độc cả tháng trước – Thanh Trúc nói.
- Ai biết được các ngươi trà trộn vào hạ độc – Thiên đế nói càng.
- Tỳ nữ và Thanh Hằng làm tỳ nữ rửa rau hơn 1 tháng rưỡi, xin hỏi thiên đế là 1 tỳ nữ rửa rau có tu vi 100 có thể bay mây đến chổ ở của Cung các sứ thần không? – Thanh Trúc gặn hỏi.
- Không thể, ai có thế chứng minh các ngươi là tỳ nữ rửa rau – thiên đế hỏi.
- Vậy có thể chứng mình được thì thiên đế phải trả tự do cho Thanh hằng – Thanh Trúc đưa yêu cầu.
- Người đâu cho truyền mama Thanh Lam đến đây – Thiên đế ra lệnh.
1 người bước vào liền quỳ xuống và bẩm:
- Thần Thanh Lam tham kiến thiên đế.
- Ngươi nhìn 2 người này có phải từng là tỳ nữ rửa rau chổ ngươi không? – thiên đế hỏi.
- 2 người nay không phải: - Thanh Lam nhìn mặt và nói.
Thanh Trúc, Thanh Hằng ngỡ ngàng….
Thanh Trúc phải làm sao đây khi người quản lý nói không biết cô.....
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện