[Dịch]Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ- Sưu tầm
Chương 6 : Làm tỳ nữ cho Thái tử Thanh Long.
.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì Thanh Trúc lại tiếp tục công việc của bản thân đó chính là rửa rau. Khi bước đến phòng rửa rau thì nghe Thanh Thuỷ liền kêu lại và nói:
- Hôm nay, chúng ta gặp may mắn lắm đó Thanh Trúc, hôm nay là những người rửa rau chúng ta sẽ được chọn làm tì nữ cho các thượng tiên – Thanh Thuỷ cũng là tì nữ rửa rau nhưng cấp bậc cao là người quản lý Thanh Trúc và Thanh Hằng( cái này giống như tổ trưởng quản lý,nhưng mỗi tổ có 3 người)
- Mơ quá, nhiều người như vậy sao đến lượt nhóm của chúng ta – Thanh Hằng từ xa đi lại nói.
- Nghe nói là Thái tử Thanh Long chỉ định Thanh Trúc làm tì nữ cho hắn kìa, không phải nhóm chúng ta được chọn sao – Thanh thuỷ nói.
Thanh Trúc thấy hơi lạ, tự nhiên Thanh Thuỷ lại hi hửng nói chuyện với Thanh Trúc thì ra là cô được thái tử chọn nhưng Thanh Trúc không muốn đi, vì trong ba điều cấm kỵ đó là có điều liên can đến vị thái tử này, nếu lỡ cô làm gì sai sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, tuỳ Thanh Trúc không sợ nhưng là cực hình thì cũng không muốn.
- Các ngươi đứng đó làm gì, mau tập trung ở điện Thanh Lan để các thượng tiên chọn nào – Ma ma Thanh Lam nói ( người quản lý tỳ nữ rửa rau).
Thanh Trúc cùng Thanh Hằng và Thanh thuỷ liền giật mình và đi nhanh về phái điện thanh lan.
Khi đến nơi thì cũng nhiều tỳ nữ rửa rau lắm,cũng hơn 90 người, chia ra 10 nhóm đứng. Thanh Trúc đứng cùng thanh Hằng và Thanh thuỷ cùng 6 người khác nữa.
Nhìn phía trên là thấy 9 vị thượng tiên nhìn bọn họ như đang nhìn một con vật để chọn.
Người đầu tiên là 1 ông lão bước xuống, ông đi qua từng nhóm, đưa mắt nhìn từng người y chang lựa cá vậy, Thanh Trúc nhìn rất tức giận, chúng ta là con người mà để cho bọn chúng lựa chọn vây ah. Nhưng tức giận cách mấy Thanh Trúc cũng không dám ngốc đến nổi đứng ra nói mấy bọn Thượng tiên này.
Thế là bọn thương tiên cũng đã chọn được người, đến người thứ 8, hắn là 1 tên khá phong độ, nghe các tỳ nữ xung quanh nói thì ra hắn là thần gió, là một tay sát gái, ai gặp hắn đều nguyện vì hắn làm tất cả, các tỳ nữ ở đây ai cũng muốn làm tỳ nử của hắn. tình tình hắn thì khỏi nói, thay người yêu như thay áo, hắn nhìn từng tý nữ, tự nhiên hắn chạm ánh mắt cùa Thanh trúc hắn tiến về phía 3 người nhóm Thanh Trúc, hắn nhìn Thanh Trúc và chỉ tay nói:
- Ta chọn người này - hắn chỉ Thanh Trúc.
- Người này ta đã chọn - một giọng nói cắt ngang hắn.
Đó chính là Thái tử Thanh Long người mà sẽ chọn cuối cùng, các thượng tiên đều biết Thanh Trúc chính là người được thái tử chọn nên không ai dám chọn nàng cả nhưng tên Thần Gió này không biết vì hắn đến đây vì vui.
- Vậy Thái tử đã chọn, hạ thần đành chọn người kế bên vậy? - Hắn hơi sợ và liền chỉ sang hướng Thanh thuỷ.
- Uh, vậy xem như chọn xong rồi – Thanh Long nói
- Khoan đã – Thanh Trúc liền lên tiếng.
- Ngươi có ý kiến gì??? – Thanh Long nhíu mày nhìn Thanh Trúc.
- Ta sẽ không đi đâu khi không có Thanh Hằng - vừa nói vừa kéo tay Thanh Hằng.
Thật ra, Thanh Trúc nhìn thấy tên Thái tử này chính là người mình gặp hôm qua nên nghĩ hắn cũng không đến nổi xấu tính nên mới dám to gan yêu cầu. Dù sao, Thanh Trúc với Thanh Hằng là bạn thân, lẽ nào mình ở chổ ngon lại không cho bạn mình đi, tuy là Thanh Thuỷ cũng nhờ vận may của Thanh Trúc mới được chọn nhưng Thanh Hằng không may như vậy nên Thanh trúc suy nghĩ mình nên đưa ra yêu cầu, dù sao hắn cố tình muốn mình làm tỳ nữ là hắn cố y, vì cố ý nên chắc chắn sẽ đồng ý.
- Uh, thôi, cho bạn của ngươi cùng đến làm tỳ nữ cho ta, các ngươi giải tán đi và chuẩn bị đồ để đến các nhà thượng tiên - hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy Thanh Trúc đưa ra yêu cầu, Thanh Trúc thật thông mình vì biết hắn sẽ không từ chối, nếu hắn từ chối có nghĩa là Thanh Trúc sẽ không làm tỳ nữ của hắn.
Thanh Trúc hí hững cười và cùng Thanh Hằng đi ra ngoài để chuẩn bị đồ đi đến phủ Thái tử. Thanh Trúc ra tạm biệt bé cây và tặng bé cây cái móc khoá được tháo ra từ chiếc điện thoại của Thanh Trúc. Vì dù sao Thanh Trúc cũng có đến 5 cái móc khoá trong 1 cái điện thoại.
Thanh trúc thu dọn xong thì đi tìm Thanh Hằng thì cũng lúc Thanh Hằng cũng thu dọn đồ đạt xong, cả 2 đi ra điện Thanh Lan thì cũng các thượng tiên cũng đã đưa các tỳ nữ của mình lên mây và đi hết rồi, Thanh Trúc nghĩ mình đến trể rồi vì thấy không có ai cả, thì Thanh Hằng chợt nói:
- Xin lỗi Thanh Trúc, nếu không phải đợi ta thì có lẽ Thanh Trúc kịp giờ đi với Thái tử rồi - nức nỡ
- Có gì đâu,dù sao thì đi cả 2 mới vui mà, bất quá cả 2 ở lại cùng nhau rửa rau tiếp, nhưng mà tên Thái tử ấy cũng khó ưa, chờ 1 tý làm như là chết hay sao đó mà liền đi mất tiêu luôn. – Thanh Trúc tức giận nói.
- Các ngươi đứng đây làm gì đó, Thái tử đang đợi các ngươi ở Thiện phòng kìa, sao không đến đi – Ma Ma Thanh Lam nói.
- Hả? đâu thấy ai thông báo đâu – Thanh Trúc nói.
- Ta đã dặn Thanh Hoà thông báo cho 2 ngươi rồi mà – ma ma nói
- Chúng tôi không nhận được thông báo nào cả mama – Thanh Hằng nói.
- Thôi, giờ các ngươi đi Thiện phòng đi – Mama nói.
Thanh Trúc cùng Thanh Hằng đi đến Thiện Phòng thì thấy 1 người ngồi trong phòng ăn lớn có bàn ăn nhìn rất nhiều món, khi thấy người đến người ấy chợt ngẩng đầu lên và mỉm cười nói:
- Lần đầu tiên ta đợi 1 người lâu như vậy – Thanh Long nói.
- Thái tử điện hạ tha tội, chúng tỳ biết tội – Thanh Hằng quỳ gối và kéo Thanh trúc cùng quỳ.
- Ta đâu nói với ngươi, ta đang nói với Thanh Trúc – Thanh Long lại nói,
- Nè, đừng ỷ là thượng tiên, ý quên, đừng nghĩ là thái tử mà phách lối nha – Thanh Trúc tức giận đứng lên chỉ tay nói với hắn
- Ngươi không sợ ta - hắn nói.
- Sợ thì sợ, chỉ cần ta không phạm những quy tắc trong Thiên giới thì ngươi làm gì được ta – Thanh trúc nói.
- Vậy ngươi đói chưa? lại đây ăn đi - Hắn nói ( này huynh sao nói chuyện không ăn nhập gì thế: linny hwang kệ ta, ngươi viết tiếp đi).
Thanh Trúc kéo Thanh Hằng đứng dậy và ngồi đối diện hắn, Thanh Trúc không hiểu tên này bị vấn đề gì nữa, tự nhiên nói lạc đề quá, đang nói chuyện sợ hắn lại bay qua nói chuyện ăn uống, nhưng có đố ăn ngu gì không ăn.
Thanh Trúc đang ngẩn ngơ thì Thanh long gấp một món ăn cho Thanh Trúc, đó là món Nấm đông cô xào, mùi rất thơm làm Thanh Trúc chợt tỉnh mộng và liền cầm chén lên ăn, ngó qua phía bên Thanh Hằng thấy Thanh Hằng không dám ăn, liền nhanh tay gấp 1 đám đồ ăn ở bàn cho Thanh Hằng và kêu Thanh Hằng ăn đi. Thấy Thanh Trúc gấp đồ ăn cho mình Thanh Hằng liền mỉm cười và bắt đầu ăn.
Trong bàn, tình trạng là thế này, 1 người con trai gấp đồ ăn cho 1 người con gái, cón người con gái thì lại gấp đồ ăn cho người con gái khác. ( thanh long gấp cho Thanh Trúc, thanh trúc lại gấp cho Thanh Hằng, vì Thanh Hằng không dám gấp đồ ăn vì sợ).
Ăn uống xong, Thanh Trúc và Thanh Hằng liền cùng thái tử về cung của thái tử có tên là Cung Như ý. Thanh Hằng lần đầu tiên đi mây cũng hơi sợ nhưng mà có chổ vịn là Thanh Trúc nên cũng bớt sợ, còn Thanh Trúc thì vịn hẳn và cánh tay của Thanh Long.
Khi vừa tời cung Thái tử được người quản lý thái từ là Thanh Hoàn đưa đến 1 căn phòng. Khi nhận phòng xong, Thanh Trúc cất đồ đạt và mở cửa sổ ra thì từ ở cửa sổ có một con gấu nhảy vào
- Này ngươi đi đâu mà 2 ngày nay không thấy thế - Thanh Trúc hỏi.
- Ta đi vòng vòng đó mà - Tiểu Bạch nói.
- Hay quá ta, thấy ta rửa rau nên ngươi cứ chạy đi chơi, mà 2 ngày nay cũng không thấy ngươi – Thanh Trúc nói.
- Thôi, cho tiểu bạch xin lỗi Thanh Trúc mà, sau này đêm nào cũng ngủ với Thanh Trúc được chưa? - Tiểu Bạch nhân nhượng nói.
- Uh, cũng được, người nhớ đó nha, thôi đi ngủ đi nào – Thanh Trúc liền ôm Tiểu Bạch đi ngủ.
Thật ra, Tiểu Bạch 2 ngày nay bị các hạ thần ở Gấu giới bắt phê duyệt công văn mà cha của Tiểu Bạch gửi người mang tới, 2 ngày này tiểu bạch không ngủ để phê duyệt cho xong. Thật ra, thói quen của tiểu bạch bị thay đổi bởi Thanh Trúc. Từ ngày gặp Thanh Trúc đêm nào cũng bị Thanh Trúc đem vào lòng ôm để mà ngủ, mới có 2 ngày không được Thanh Trúc ôm ngủ mà Tiểu Bạch nhớ vòng tay ấm áp của Thanh Trúc.
Trước đây, hắn không bao giờ gần nữ nhân vì hắn không thích nữ nhân. Quan điểm của hắn chính là chỉ quan tâm đến nữ nhân là người được chỉ hôn đó chính là công chúa Thanh Ngọc em gái thái tử Thanh Long.
Tiểu Bạch đang nằm trong lòng Thanh Trúc nhìn người con gái này nằm ngủ mà không ý tứ gì cả, ngủ nước miếng chảy lung tung, Tiểu bạch vội lau nước miếng cho Thanh Trúc và nhìn nàng. Tại sao, khi ở bên cạnh nàng ta mới có cảm giác yên bình như bên người thân, nàng là ai chứ, tại sao lại xuất hiện cứu ta, Tiểu bạch tự nói với lòng mình.
Sáng thức dậy, thấy ánh mắt tiểu bạch nhìn chằm chằm Thanh Trúc nên Thanh Trúc liền nói:
- Ngươi nhìn ta, ta càng thấy ngươi đang yêu nha tiểu bạch - vừa nói vừa sờ đâu tiểu bạch.
- Ta vốn dị đang yêu lâu rồi - tiểu bạch tự cao nói.
- Thôi, ta không nói nhiều với ngươi nữa, ta đi làm việc đây, ngươi đi chơi đi - vừa nói vừa bước xuống giường.
Thanh Trúc liền rửa mặt và đánh răng, nhìn qua góc giường thì tiểu bạch đã biến mất từ khi nào, xong xuôi thì Thanh Trúc liền đi ra chổ phòng Nhân hoa trong cung Như ý, vì trong cung Như Ý sẽ có nhiều phòng khác nhau.
Thanh Trúc vừa đi vào phòng Nhân Hoa thì cũng thấy Thanh Hằng cũng vừa bước đến. Thanh Trúc và Thanh Hằng được tên Thanh Hoàn phân công làm tỳ nữ dâng trà cho Thái tử Thanh Long.
Xoảng ….xoảng….xoảng…. âm thanh vang lên trong phòng Thanh Long.
- Ngươi đi ra khỏi đây, ta không cần cô dâng trà – Thanh Long tức giận đập đổ ly trà.
- Tỳ nữ không dám nhưng mà tỳ nữ được phân công – Thanh Hằng quỳ gối khóc lóc.
- Ta không cần người,chỉ cần Thanh Trúc, ngươi rõ không? – Thanh Long hét lên.
- Ngươi lại làm gì thế? – Thanh Trúc đem hoa quả vào và chạy lại đỡ Thanh Hằng và quát.
- Ta… ta.. – Thanh Long thấy Thanh Trúc liền không biết nói gì.
- Hằng có sao không? - Hỏi thanh hằng.
- Mình không sao đâu Trúc – Thanh Hằng nói.
- Ah, Hằng ra ngoài trước đi, mình sẽ nói chuyện với Thái tử 1 tý – Thanh Trúc nói,
Thanh Hằng liền bước đi ra ngoài và vội khép cửa lại, mặt buồn thiu.
- Tại sao ngươi lại làm thế - Thanh Trúc hỏi.
- Ta chỉ cần ngươi dâng trà – Thanh Long nói.
- Tại sao phải là ta, không ngươi khác được ah – Thanh Trúc thắc mắc hỏi.
- Không được, ngoài ngươi ra thì không có ai có đủ tư cách dâng trà cho ta - Hắn mỉm cười nói.
- Ngươi bị bệnh ah, sao lại là ta nhưng dâng trà là phải đứng đợi ngươi 5 tiếng đồng hồ hả? – Thanh Trúc hỏi.
- Uh – Thanh Long tỉnh bơ đáp.
Chuyện này, Thanh Trúc được nghe Thanh Hoàn nói, là tỳ nữ dâng trà phải đứng 5 canh giờ bên cạnh thái tử, đây là quy tắt bất thành văn của thái tử nên Thanh Trúc mới kêu Thanh Hằng làm vì biết Thanh Hằng thích thái tử, ý là có cảm tình, với khả năng thông minh của mình thì thanh Trúc lại nghĩ rằng, Thanh Hằng từng nói muốn làm thiếp cho thượng tiên nhưng giờ làm thiếp cho thái tử thì sẽ còn tốt hơn làm thiếp cho thượng tiên nhưng muốn làm được thiếp thì thải tử phải để ý, mà vụ dâng trà 5 tiếng sẽ từ từ cho thái tử nhìn ngắm vậy dể dàng hơn, nhưng ai ngờ tên thái tử này định ninh mình phải dâng trà, khổ thân ta quá. Đó là ý nghĩ trong đầu Thanh Trúc.
- Này, ngươi nghe ta nói không đó? – Thanh Long thấy Thanh Trúc thất thần nên hỏi.
- Rồi, nghe rồi,5 tiếng thì 5 tiếng….giờ ta đi pha trà cho ngươi – Thanh Trúc giật mình liền nói.
- Uh - hắn trả lời.
Thế là Thanh Trúc làm tỳ nữ dâng trà cho hắn, 5 tiếng đứng nhìn hắn phê tẩu chương, trời ơi, có thấu, mà trời là thiên đế rồi mà thiên đế là cha hắn nên ta kêu cũng không được, phật ơi, có thấu cho con….
Thanh Long đang chăm chú vào các tẩu chương, còn Thanh Trúc đứng ở đó không biết làm gì liền ngồi xuống ghế úp mặt vào bàn ngủ một giấc. Thanh Long nhìn thấy Thanh Trúc ngồi ngủ thì thầm lắc đầu, lần đầu tiên có tỳ nữ nhìn hắn phê tâu chương mà nằm ngủ, vốn sắc đẹp của hắn, tỳ nữ nào may mắn nhận được làm tỳ nữ dâng trà điều rất vui, cứ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, say xưa đủ 5 tiếng nên hắn đã quá quen với ánh mắt ngưỡng mộ đó.
Vì muốn xem Thanh Trúc sẽ nhìn hắn say đắm như thế nào nhưng ai ngờ nàng ta lại ngủ. Lẽ nào, sắc đẹp của mình chưa đủ mạnh, Thanh Long suy nghĩ ( huynh ah, sắc đẹp của huynh là đẹp từ trong trứng đẹp ra nhưng mà Thanh Trúc lại chỉ quan tâm đến người đối tốt với mình, anh đối xấu với bạn trúc thì dù đẹp thế nào trúc cũng không muốn nhìn đâu anh: lInny Hwang ca thán)
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện