[Dịch]Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ- Sưu tầm
Chương 11 : Thanh Trúc đã biết tại sao được 50 ngàn tu vi
.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, nàng đã ở Thiên giới gần 1 năm rồi, nàng hôm nay quyết định đi đến chổ như lai phật tổ nhưng nào không biết chổ phật tổ là ở đâu. Nàng trong vòng 1 năm nay, bị 2 người quấy rầy, là Thanh Long và Tiểu Bạch, 2 người chia ra 2 bữa, người thì bữa sáng người thì bữa tối quấn lấy nàng không buông, đặt biệt tên Thanh Long hở tý ra là lại đòi cưới nàng làm thiếp.
- Trúc nhi, nàng đang ở đâu - Mới nhắc thì tào tháo thì hắn đã tới.
- Nàng ngồi đây sao không lên tiếng - hắn lại bước vào phòng nói.
- Thái tử cho ta hỏi là khi nào mới có cung mới cho ta – nàng hỏi, không phải là tạm thời nàng ở đây thôi sao, nàng cũng là thượng tiên phải có cung mới chứ.
- Cái đó….để ta hỏi lại Thiên đế - hắn giả vờ nói.
- Nàng sao vậy? nàng hay ở đây đi, dù sao sau này nàng cũng làm thiếp cho ta - hắn thấy nàng yên lặng lại nói.
- Ta thứ nhất là không bao giờ làm thiếp ngươi nghe rõ chưa? – nàng lại quát.
- Nàng muốn làm chính phi của ta hả? - hắn lại hỏi.
- Ta không muốn làm nương tử của ngươi, ngươi hiểu không? – nàng bực mình quát.
- Nàng nói cái gì? - hắn tức giận quát.
- Ta nói là ta không muốn làm nương tử của ngươi, hiểu chứ? nếu hiểu thì đi ra ngoài đi – Nàng nói.
- Nàng … nàng - hắn tức giận định đánh nàng thì bị vòng bảo vệ hất văng ra ( tên này vũ phu thật, không thể làm chồng được rồi).
Hắn tức giận biến thành con rồng bay mất, ai biểu hắn muốn sát thương nàng, nàng cũng rất vui vì dạo gần đây đêm nào cũng được Tiểu Bạch chỉ cho các chú thuật, tuỳ nói Tiểu Bạch đêm nào cũng quấn nàng không rời nhưng nàng rất vui, đối với nàng Tiểu bạch là người nàng tin tưởng và yêu thương nhất.
Nàng gọi mây thì thấy Thanh Hằng đang bước về phía nàng hỏi:
- Trúc định đị đâu thế, bạn lại mới làm cho thái tử bị thương nữa ah
- Mình định đi tìm phật tổ, còn tên đó, ai biểu hắn tính đả thương mình nên mới bị thương – nàng bỉu môi nói.
- Nhưng bạn đừng chọc thái tử giận nữa đi, thấy vì bạn mà Thái tử buồn nhiều lắm - Hằng nói.
- Thôi bỏ qua chuyện này đi, bạn biết Phật tổ Như lai ở Cung nàng không? – nàng liền làm hoà và hỏi.
- Uh, mình nghe nói là Cung Phật Ý - Nàng ấy trả lời.
- Uh, vậy bạn đi cùng mình đi, được không? Đi 1 mình buồn lắm - mắt long lanh mè nheo
- Rồi, được rồi, mình đi cùng bạn – Thanh Hắng liền cười nói.
Hai cô nương bay mây đi cung Phật Ý.
Tại cung Phật Ý
Cung này được trạm khắc bằng vàng, có màu long lanh sáng chói, nó toàn bộ làm bằng vàng, khi Thanh Trúc cùng Thanh Hằng đang tiếng vào thì bị hai tăng nhân chặng lại hỏi
- Các vị là ai? Có chuyện gì mà đến đây
- Ta tên Thanh Trúc, có chuyện cầu kiến Như Lai phật tổ - nàng liền nhanh nhảy nói.
- Hai vị chờ ờ đây, để tại hạ vào tâu với Phật tổ - tăng y nói.
Chờ được khoảng 10 phút thì vị tăng y kia đi ra và nói
- Mời 2 vị vào, phật tổ đã đồng ý – tăng y kia nhường đường cho nàng.
Nàng cùng Thanh Hằng bước vào và nói:
- Thần Thanh Trúc đến cầu kiến phật tổ - vừa nói nàng chỉ hơi cuối đầu.
- Tỳ nữ Thanh Hằng tham kiến Phật tổ - vừa nói vừa quỳ.
- Hai vị cứ đứng lên, xin hỏi hai vị có chuyện tìm ta - Phật tổ hỏi.
- Thần muốn hỏi tại sao thần lại có 50 ngàn năm tu vi – Thanh Trúc hỏi.
- Cái này…ta cũng không thể đoán được, ngươi có từng được ai truyền cho tu vi hay không? - Phật tổ nhăn mặt hỏi.
- Dạ có, là Lão cây truyền cho ta 600 tu vi, lão cây nói lão sống được 500 năm nên truyền hết cho ta – nàng chân thành nói.
- Chỉ có người đó thôi, không còn ai khác nữa hả ? - Phật tổ chân thành hỏi.
- Không có, aaaaaaaaaaaa - chợt Thanh Trúc hét lên làm phật tổ Như Lai cùng Thanh Hằng giật mình.
- Có chuyện gì thế Thanh Trúc thượng tiên - phật tổ ân cần hỏi.
- Ta biết tai sao ta có 50 ngàn tu vi rồi, là do lão cây truyền – nàng nói.
- Tại sao lại là lão cây truyền, không phải lão cây từng nói là lão có 500 tu vi ah – Thanh Hằng hỏi lại
- Vậy nè, Hằng nhớ là Lão cây từng nói là lão cây sống có 500 năm, tức là có 500 tu vi nhưng là ngày mới đầu vào đây, ta có sẵn 100 tu vi. Nghe lão cây kể là lúc đó thấy ta yếu ớt nên lão cây đã truyền cho ta 100 tu vi, thì lão cây còn 400 tu vi phải không? – nàng giải đáp.
- Uh, đúng vậy - Hằng lại đồng tình gật đầu.
- Rồi lần sau, lão cây nói là chán nên xuống trần gian chơi và truyền cho ta 500 tu vi nữa vậy thử nghĩ đi, lão cây có 500 tu vi, truyền cho ta 100 tu vi là còng 400, lần thứ 2 lại truyền cho ta 500 nữa vậy lấy đâu ra…. Mà ta chợt nhớ ra, tính lão cây hay quên, lão từng nói bé cây là con cháu chắt chít gì đó của lão mà lão không nhớ nữa, vậy là lão đã sống rất lâu đến nổi bản thân cũng không nhớ là sống bao lâu, giờ hiều rồi chứ - Nàng chợt nuốt nước miếng giải thích.
- Ah, giờ mình đã hiểu – Thanh Hằng chợt cười và cũng đau lòng.
- Ta nghĩ cũng đúng, có cây là những vật sống hàng ngàn năm, từ khi tạo lập trời đất thì có cỏ có cây từng lâu lắm rồi, lúc con người chưa hình thành, cả các trư tiên nữa nên chắc chắn lão cây sống hơn 100 ngàn năm rồi chứ không đơn giản như thế - Phật tổ Như Lai chợt lên tiếng.
- Đúng rồi đó phật tổ - Thanh Trúc mỉm cười nói.
- Vậy có đáp án rồi, Thanh Trúc thượng tiên còn gì hỏi không? – Như Lai ôn tồn nói.
- Ta không còn gì để hỏi nữa, xin cáo lui – nàng nói và kéo tay Thanh Hằng đi ra ngoài.
Phật tổ Như Lai nhìn theo nàng và suy nghĩ, không biết nàng là ai, sao nàng có thể thông minh như thế, không biết nàng có làm loạn gì thế giới này không, nàng là thiên thần nhưng không biết bao giờ con ác quỷ trong nàng sẽ trồi dậy, ta cảm nhận được nàng có 1 con ác quỷ trong lòng, mong ta cảm nhận sai, Như Lai âu sầu nghĩ.
Khi về đến Cung Như Ý trời cũng gần tối, Thanh Trúc ăn uống xong thì thấy Tiểu bạch bước vào liền nói
- Ta chán quá Tiểu Bạch, ta ở đây đã 1 năm rồi chán quá, hay ngươi chỉ ta cách xuống Nhân giới chơi đi – Nàng mắt long lanh nói.
- Cái này…cái này…không được - hắn lạnh lùng nói.
- Ta không biết, nều ngươi không dẫn ta đi, ta tìm tên Thanh Long kêu hắn dẫn đi – nàng liền giả vờ nói, nàng nghĩ là nàng ngu cách mấy cũng không nhờ tên kia đưa xuống Nhân Giới vì hắn rất hung dữ.
- Nàng dám, nàng đã từng nói là chịu trách nhiệm với ta 500 năm, nàng dám đi với tên đó hả? - Hắn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt chợt chuyển đỏ.
- Ngươi muốn đánh ta hả? đánh đi, ta không sợ nhưng ta nói rồi ngươi có dẫn ta đi không? – nàng cương quyết nói.
Hắn sẽ không đánh nàng, đó là điều tức nhiên, dù mắt hắn đỏ có nghĩa là hắn đang tức giận nhưng hắn chưa từng có hành động nào làm vòng bảo vệ của nàng phát tán tác dụng, là trong lòng hắn không bao giờ có ý đinh làm tổn thương nàng dù chỉ sợi tóc, nên nàng cũng không sợ hắn.
Hắn liền hạ giọng xuống nói
- Thôi được rồi, mai ta sẽ dẫn nàng đi nhưng nàng phải nghe lời ta - hắn hả mắt xuống và nói ( tội nghiệp tiểu Bạch quá, anh giận cũng không dám có ý định làm Thanh Trúc bị thương, yêu Tiểu Bạch quá: linny Hwang)
- Ok, cảm ơn Tiểu Bạch – nàng liền vui mừng ôm hắn và hôn vào má hắn 1 cái.
Hắn đứng hình trong 5 phút xong rồi chợt mỉm cười, hắn định nói nàng làm lại đi nhưng nàng đã leo lên giường nằm xuống ngủ, lần này hắn đưa tay chạm nhẹ lên chổ nàng vừa mới hôn trong lòng ấm áp và vui vẻ.
Bên ngoài cửa sổ có 1 chàng trai đang tức giận, chợt chàng trai biến mất trong không trung.
Sáng hôm sau, nàng cùng Thanh Hằng chuẩn bị đồ đạp xuống Nhân Giới chơi, hôm nay, không có tên Thái tử Thanh Long làm cho nàng cũng thấy vui vẽ hơn, hắn là con của thiên đế, thế nào cũng có vợ chỉ hôn, mà cứ đòi cưới nàng làm thiếp, nàng chúa ghét như thế, nàng muốn có 1 chồng 1 vợ, đối với nàng thì hôn nhân phải có tình yêu mới hạnh phúc.
Tiểu Bạch bước vào phòng Thanh Trúc thì thấy là nàng đã vác cái ba lô cùng với Thanh Hằng đứng chờ hắn, thấy hắn liền kéo tay đi ra ngoài và nói.
- Này đi nào
- Uh, mà sao có Thanh Hằng ở đây nữa - hắn hỏi.
- Thì ta đi chơi phải rủ bạn tốt đi chứ - nàng trả lời.
- Nhưng…nhưng - hắn định nói nhưng thấy nàng đang vui nên chợt yên lặng.
Hắn lấy ra 1 cây trượng và chợt vung lên không trong, 1 chiếc gương hiện ra, nàng nhìn thấy có rất nhiều người đi qua lại, nàng biết đây chắc là đang ở chợ nàng liền kéo hắn và Thanh Hằng vào trong cái gương đó, không biết do lực kéo quá mạnh hay sao đó nàng liền té nhào ra đất.
- Nàng có sao không? – 1 chàng trai đỡ nàng và hỏi.
- Ah, ta không sao, cảm ơn huynh – Thanh Trúc liền đứng dậy và phủi người, nàng cũng chẳng để ý chàng trai là ai.
- vậy ta đi đây – chàng trai nói rồi biến mất.
Nàng đang đứng giữa chợ, xong quanh có nhiều gian hàng bán đồ, đây quả là thời cổ đại, nàng phải tìm hồ lô nhào đường ăn mới được nhưng còn Thanh Hằng và Tiểu Bạch đâu rồi, nàng ngó xung quanh không thấy liền nhanh chân đi tìm xung quanh cũng chẵng thấy ai cả, đang long ngóng thì có tiếng quân lính chạy đến bắt mọi người nhường đường.
Nàng bị bắt đứng vào trong thì thấy trong xe ngựa là 1 vị cô nương, cô gái lại bịt 1 chiếc khăn bịt mặt màu xanh, nghe mọi người xung quanh cô nương ấy chính là công chúa của Nhân Giới này, cô nương này xinh đẹp đang định đi đến nhà tướng quân, nghe nói nàng ta thích tên tướng quân đó.
Đang nghe nói chuyện thì từ xa có 1 đứa bé đang chạy ra giữa chiếc xe ngựa đang đi của vị công chúa kia, Thanh Trúc liền chạy lại ôm đứa bé làm con ngựa ngay chổ công chúa bổng hí lên rồi 2 chân nó dựng đứng lên, tất nhiên phải dựng đứng lên rồi vì vòng bảo vệ của nàng quá lợi hại đến nổi con ngựa nó sợ mà dựng đứng, tất nhiên người ngồi trong xe thì phải chịu 1 kết cục duy nhất là ngã nhào ra đất, may mắn cho vị công chúa đó, có 1 chàng trai bay ra đỡ kịp nàng ta.
Trai chàng mặt 1 chiếc áo màu xanh lá cây, khuôn mặt lạnh lùng, mặt trắng như tuyết, mũi cong, môi rất đẹp, 1 kiệt tác của tạo hoá, nàng công chúa nhìn chàng trai say đắm nhưng bất chợt, chàng trai thả cô gái xuống và đi nhanh đến bên cạnh cô gái đang ôm đứa bé.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện