[Dịch]Nữ Phụ Không Thích Yêu - Sưu tầm

Chương 43 : Ngoại Truyện: Năm Mới

Người đăng: 

.
Một năm mới sắp tới và để hưởng ứng phong trào đón tết này thì như mọi năm sẽ có hoạt động tổ chức gần giáp tết. Cụ thể là học sinh toàn lớp sẽ tham gia một số trò chơi đã được chọn ra và giành giải thưởng. Ngoài ra có cả thi đấu trong lớp và các lớp khác với nhau. Mở đầu bằng trò chơi đầu tiên vào buổi chiều thi đấu trong lớp và được chia làm hai phe Kiều Linh và Bách Vân. Gió lạnh hiu hiu thổi, trước sân trường hai team máu lửa như thể hai lớp khác đấu với nhau. -"Tớ có cảm giác áp lực quá." một bạn nữ nói. -"Công nhận, nhưng xét với đội hình bây giờ có phải hơi thiệt cho bên Bách Vân không?" bạn nữ khác nói. -"Đúng vậy bên Kiều Linh thật sự rất đông trong khi đội Bách Vân có lẻ tẻ năm người. Đây là chơi cướp cờ hay kéo co vậy chời." bạn nữ kia đáp lại. -"Bên đội em Kiều Linh đề nghị bớt người ra trò chơi chỉ cho phép tối đa 5 người tham gia." giáo viên nói. Kiều Linh ngay sau đó cười thân thiện nói khéo vài người ra ngoài và để lại bốn người để tham gia. Kiều Linh liếc mắt về phía cô đầy khiêu khích rồi còn mỉm cười với cô làm cô nổi hết cả da gà. -"Trận đấu bắt đầu!!!! Số 5." trọng tài vừa dứt lời hai người con trai ở hai đội liền chạy lên. -"Số 2." hai người con gái khác chạy lên. Cô đứng bên ngoài quan sát cố gắng tìm một vị trí ổn định để khi trọng tài gọi thì sẽ có thể dễ dàng lấy được cờ và ghi điểm. -"Số 3." cô mỉm cười chạy lên thì thấy phía bên đội kia Kiều Linh cũng tới ngay. Một vòng tròn lớn được tạo ra cả hai đội chen nhau do dự mãi chưa lấy cờ. Cô lợi dụng mánh khóe kinh điển-thò tay từ phía dưới và giật lấy cờ. Cầm được cờ trong tay cô lập tức chạy đi, Kiều Linh cũng phát giác rất nhanh mà đuổi theo cô. Cô ta nhảy lên định nắm thẳng vào áo cô thì cô với thân thủ nhanh nhẹn liền né đi bằng cách lộn nhào một tay. Kiều Linh ngã sấp mặt trượt một cú khá dài trên nền bê tông. Cô đứng lên phủi hai tay và cười khẩy liền thấy Kiều Linh có vẻ tức tối nắm chặt nắm đấm và đấm xuống. Trận đấu tiếp tục diễn ra và liên tiếp gọi số 3 để hai người đấu đá. Từ một trò chơi bình thường bỗng chốc gần như trở thành một trò đối kháng khi cả hai đều đầu tóc rũ rượi và máu me bê bết khắp cơ thể. -"Số 3!" lại một tiếng gọi cả học sinh tụ tập trước sân trường tập trung xem. Không khí trở nên nặng nề do Bách Vân và Kiều Linh tạo ra. -"Cướp cờ bây giờ như trò chơi dành cho cao thủ võ thì phải." Liên Chi đứng ngoài xem bình luận. -"Có lẽ vậy, từ nãy tới giờ Bách Vân ít khi chạy toàn thấy lộn nhào là chủ yếu. Chắc sau này có lệnh cấm riêng với trò chơi này mất." Hy Đan giật giật khóe mắt nhìn Bách Vân. Hai con số 3 thần thoại chạy lê, dây dưa một lúc không hề có một tiếng gọi số nào khác từ trọng tài cô thầm hiểu chắc họ muốn xem solo 1vs1 giữa cả hai. Nhận thấy Kiều Linh có dấu hiệu vội vàng mắt cứ chăm chăm nhìn cái cờ cô liền cười khẩy ý định làm Kiều Linh mất tập trung nói: -"Này Kiều Linh, trước đây cô nói là muốn tìm cơ hội để xin lỗi tôi nhỉ?" -"Mày đang nghĩ cái thá gì vậy?" cô ta không nhìn cô đáp. -"Tôn trọng lời người khác nói và xưng hô cho đúng mực đi tiểu thư." cô cười. Kiều Linh khó chịu nhìn cô. Cô liều lĩnh cướp lấy cờ khiến Kiều Linh giật mình phản ứng chậm mà đưa tay ra định chạm vào người cô. Điểm số giữa hai đội đều bằng nhau nên chỉ còn cơ hội cuối này. -"Kết thúc!!!! Chiến thắng thuộc về đội Bách Vân." trọng tài nói rồi huýt một tiếng còi dài. Cô thuận lợi chạy về chỗ của đội và chiến thắng trong sự hô hoán của team cô. Kiều Linh ấm ức dậm chân xuống đất rồi quay ngoắt người đi. Team cô ta lập tức đi theo hỏi han. Cô thở dài rồi Liên Chi với Hy Đan liền ra chúc mừng. Một lát sau kéo có giữa lớp cô và một lớp khác được tổ chức cũng như là để kết thúc vụ vui chơi. Cô và Kiều Linh được xếp ở gần cuối thường thì người khỏe nhất sẽ ở cuối nhưng Kiều Linh lại xin ở đó có lẽ là vì lí do cô đứng ở vị trí gần cuối cùng. Cô thản nhiên không một chút lo lắng vì hôm nay Kiều Linh muốn đối đầu cô phát này thì cô sẽ vui vẻ 'tiếp đón'. -"Bắt đầu!!!" cả hai bên lớp hô hào cổ vũ làm cho cả hai lớp thi kéo cô cũng sung sức cố gắng hơn hẳn. Hiệp một kết thúc lớp cô giành chiến thắng Kiều Linh vẫn chưa hành động gì nên cô để tâm rất nhiều. Bắt đầu hiệp hai thì chân cô bắt đầu nhói lên và không di chuyển được nhiều. Không phải chuột rút, bong gân gì cả mà chính chân của Kiều Linh dẵm lên. Cô ta thực sự hành động rồi, cô quay đầu nhìn cô ta và nhìn cả lớp mình vì thiếu một lực và bắt đầu bị xoay chuyển tình thế. Lớp cô bị kéo nhiều về phía trước và không thể nhúc nhích về phía sau được nhiều. Cô dùng khuỷu tay mình và đập thẳng vào bụng Kiều Linh. Kiều Linh nhăn mặt nhưng vẫn gan lì dẫm lên chân cô lần này còn dùng nhiều lực hơn. Cô im lặng suy nghĩ đành chấp nhận hại cả lớp mình thua một lần. Phía trước cô là Hy Đan cô hơi nhón người lên thì thầm vào tai Hy Đan gì đó rồi Hy Đan cũng làm theo cô mà nói với một số người khác. Đồng loạt tức thì mọi người bỏ tay khỏi sợi dây rất nhanh, lực kéo bên kia còn rất mạnh nên khiến cả lớp đó ngã ngửa ra. Kiều Linh bị ngã theo vì không kịp bỏ tay và thương nặng. Có thể nói lúc đó cô ta thảm như thế nào. Bị kéo lê một đoạn trên bề mặt sân trường như thế thì không khỏi xót xa chưa kể đến là cô còn tặng cô ta một cái đá vào eo coi như trả cho cái chân cô. Hiệp ba được diễn ra khi lớp cô thiếu đi một thành viên-Kiều Linh. Không tốn nhiều thời gian lớp cô chiến thắng ở hiệp ba và cả lớp cô thắng. Có lẽ thêm Kiều Linh vào trở thành quả tạ vàng của lớp thì phải. Sau khi kết thúc tất cả học sinh đều ra về thì lớp cô lại nháo lên gọi nhau đi đốt pháo bông. Cô cũng khá thích vụ này nên đã đồng ý đi. Mọi người tập trung ở một khu đất trống nọ thì trời cũng sẩm tối. Một đám được giao đi mua pháo bông quay trở lại rất nhanh và cả lớp cô ngồi tụm lại thành một đống mỗi đứa cầm hai que pháo. Pháo sớm cháy và tạo nên âm thanh 'tách' rất vui tai. Cô chăm chú nhìn que pháo không quan tâm sự đời là ai đang ngồi cạnh mình. -"Hôm nay bơ tôi quá nhỉ?" -"Bình thường lúc nào tôi chả bơ cậu." cô nhận ra giọng nói đó liền bình thản đáp lại. -"Haizzz. Được rồi...mà có vẻ cậu thích pháo bông nhỉ?" Mạnh Khải hỏi. -"Tôi đâu có thấy vậy?" cô nhìn một que pháo bông tắt ngắm đáp. -"Hiện rõ trên mặt cậu kìa." Mạnh Khải giơ một que pháo bông đang cháy trước mặt cô. -"Này! Nó mà rơi vào là bỏng đấy!" cô đẩy ra tay Mạnh Khải ra giận dữ nói. -"Bách Vân!" Mạnh Khải đột nhiên nghiêm giọng gọi tên cô. -"Sao?" -"Cậu muốn đi đâu chơi sau năm mới không?" Mạnh Khải hỏi. -"Qua năm mới chưa được lâu đã có khu vui chơi mở rồi sao?" cô hỏi. -"Không. Ý tôi là hội ấy." Mạnh Khải thở dài nói. -"....Tôi nghĩ là cậu nên chú tâm về việc ở công ti hơn. Nhưng có lẽ tôi sẽ suy nghĩ." cô đáp rồi nhìn que pháo bông còn lại tắt đi. -"...Cảm ơn..." Mạnh Khải cười và nhìn cô. Cô nhìn chằm chằm cậu rồi đột nhiên một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng cô. -"Được rồi về thôi nào!" một đám nhao nhao kéo nhau đứng dậy ra về cô cũng đứng dậy và ra về cùng Liên Chi và Hy Đan. Một buổi vui chơi trước tết kết thúc mang theo niềm mong đợi của một ai đó. Một sự trả thù của ai đó... (Chúc mừng năm mới mọi người!!!!!! Tớ xin chúc các cậu sẽ có một năm tuyệt vời và thành công trong nhiều việc và hành phúc bên gia đình nhé! Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ truyện Nữ phụ không thích yêu trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các cậu đã vote và bình luận góp ý cho chuyện. Chap đặc biệt chắc sẽ không hay và không làm vừa lòng các cậu nhưng tớ mong nó vẫn khiến các cậu cảm thấy mong chờ chap sau. Vốn cốt truyện ban đầu không phải như thế này nhưng tớ đã vô tình tạo thêm một lí do có thể cho một chap ngoại truyện khác :v Mong các cậu vẫn ủng hộ!!!! Yêu lắm! Cảm ơn các reader tuyệt vời!!! *ngại ngùng*) =>Nói thật chap này tua nhanh cực *khóc*
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang