[Dịch]Nữ Phụ Không Thích Yêu - Sưu tầm
Chương 31 : Let's Go!!!
.
-Thứ hai đẹp trời có vẻ rất vừa ý cô nên tâm trạng cô khá tốt. Tới trường thì học sinh tham gia ngoại khóa khá đông và đứng xếp hàng theo số xe được định sẵn. Cô tới thì Liên Chi cũng đứng được một lúc rồi. Cô nàng vẫy tay vui vẻ nhìn cô đi tới nói:
-”Giờ mới tới hả?”
-”Ừ. Bao giờ đi vậy?”
-”Đợi sắp chỗ rồi đi liền á!” Liên Chi cười khiến cô vui lây rồi đứng yên chờ đợi và nhìn xung quanh. Như đã nói thì ban đầu tâm trạng cô rất thoải mái và nó đã dập tắt khi cô nhìn xung quanh và thấy Thanh Phong rồi thêm Kiều Linh, Bách Vũ, Mạnh Khải. Cô ngớ người quay đi như thấy tà ma, thấy biểu hiện kì lạ như vậy Liên Chi liền hỏi:
-”Cậu sao thế?”
-”À...không có gì gặp phải mấy người không nên gặp thôi...”
-”Bách Vân cậu tham gia ngoại khóa à?” Tiếng nói vô cùng hào hứng của Mạnh Khải phía sau cô làm cô giật mình.
-”Tôi cứ có cảm giác bị cậu theo dõi nhỉ?” Cô nói thẳng không chút thương tiếc.
-”Phũ quá vậy? Nhưng tôi thích...” giọng cậu hơn lớn rồi nhỏ vừa đủ để cô không thể nghe thấy.
-”Tôi kệ cậu...” cô quay mặt đi và không thèm để ý Mạnh Khải. Mọi người bắt đầu lên xe theo thứ tự và có vẻ số cô khá nhọ khi được xếp ngồi chung với Mạnh Khải. Ngay và luôn cô đòi đổi chỗ nhưng không được nên phải chấp nhận ngồi cạnh Mạnh Khải. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh và hướng tới khu tổ chức hoạt động ngoại khóa đương nhiên là không thể thiếu hướng dẫn viên.
-”Chuyến đi ngoại khóa sẽ được tổ chức đi hai ngày một đêm...Mọi người đã sẵn sàng chưa?”
-”Rồi ạ!!!” Tiếng của đám học sinh như một đám trẻ đầy ồn ào và náo nhiệt dẫn đầu cho sự sôi động đầu tiên trong các xe...
-Một tiếng trôi qua, học sinh yếu sức sau chuyến quẩy không bờ bến trên xe. Hầu như đứa nào cũng bỏ mặc sự nghiệp và chìm trong giấc mộng. Cô cũng không và ngoại lệ và đã ngủ được một lúc trong tình trạng đầu dựa vào vai Mạnh Khải chắc tầm 15 phút sau sự chống cự với cơn buồn ngủ. Mạnh Khải cũng rất có tâm khi cứ để yên cô như thế mà không thèm gọi dậy. Cậu ta cảm thấy rất thích thú khi cô dựa vào vai và ngủ say. Mạnh Khải nhìn ngắm gương mặt của cô rồi chép miệng nói đầy vẻ hối tiếc:
-”Ước gì lúc nào cậu cũng như thế này nhỉ?...Nếu có thể khiến cậu như thế này mãi thì tôi sẽ giúp cậu bằng mọi giá...” Mạnh Khải nói rồi khẽ tựa đầu vào cô và mỉm cười hạnh phúc. Cùng lúc đó Kiều Linh ngồi đối diện với hàng ghế Bách Vân và Mạnh Khải đang ngồi, nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi nghiến răng một cái nói:
-”Còn người nữa hả? Được thôi chẳng có gì khó khăn hết..tôi sẽ giành hết mọi thứ tới với cô và thuộc về cô...Bất cứ thứ gì ở cạnh cô sẽ là con mồi của tôi.”
-Xe dừng lại trước một ngọn núi nào đó trông khá lạ và vẫn còn những nét hoang sơ chưa được khai phá nhưng đã được nhà trường phong tỏa và tham quan qua để đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia buổi ngoại khóa hôm nay. Giáo viên và học sinh lần lượt đi xuống và xếp thành các lớp riêng sau đó mới xếp thành nhóm đan xen giữa các nhóm anh chị lớp trên. Trong lúc mọi người xuống gần hết thì cô và Mạnh Khải vẫn chưa tỉnh cho tới lúc tiếng Liên Chi gọi cô thì cô mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh cô đã được ăn một phát cụng đầu vào vật thể “cứng như đá”, cái mặt đẹp trai trời đánh đập vào mặt cô đầy khó chịu, ngay lập tức cô lay dậy nhưng không một chút nhúc nhích. Cũng chẳng muốn tốn công tốn sức với cậu ta cô liền đánh mạnh vào đầu Mạnh Khải rồi bỏ đi nói: “Nhanh mà xuống đi!“. Mạnh Khải xoa đầu đầy mơ màng rồi nói:
-”Dù gì đi nữa thì gọi nhẹ nhàng thôi có nhất thiết phải đánh không?...”
-”Tôi không đánh chắc cậu ngủ luôn tới buổi ra về ngày hôm sau nhỉ? Biết ơn đi.” cô đáp rồi đi ra chỗ Liên Chi đứng và mặc Mạnh Khải lủi thủi đi phía sau nói lảm nhảm gì đó.
-”Được rồi các em đã tập hợp đông đủ giờ thì nghe cô nói đây. Trong ngày hôm nay các em được phép đi tham quan khắp khu vực này nhưng tuyệt đối không được ra khỏi dải phân cách của nhà trường đã làm sẵn vì đó là khu vực vách núi và vực thẳm rất sâu sau 5 giờ chiều thì quay lại đây! Rồi, các em sẽ đi theo nhóm đã được chia sẵn nhé!” cô giáo dặn dò xong thì về chỗ các thầy cô giáo làm những việc khác. Các nhóm được chia ra cũng bắt đầu di chuyển khắp khu vực xem, ngắm. Riêng có nhóm của cô vẫn đang đứng ở chỗ tập trung vì nguyên do nhóm cô có Mạnh Khải Kiều Linh và Thanh Phong rất may là Liên Chi vẫn có ở đây.
-”Tớ thật sự không hiểu tại sao họ ở đây!” cô bám riết vào người Liên Chi và nói.
-”Thôi mà chắc cũng không có gì đâu. Với cái anh lớp trên kia tớ không lo tớ chỉ lo Kiều Linh thôi nên nếu có ghét thì ghét cô ta tớ đồng tình ngay và luôn!” Liên Chi cười và tiếp tục đi với cô.
-”Tại sao ba chúng ta lại riêng thế này?” Mạnh Khải mặt đầy hắc tuyến hỏi.
-”Cô ta cứ giữ chúng ta ở lại đó chứ.” Thanh Phong bình tĩnh đáp.
-”Hai người sao vậy? Bọn họ đang có chuyện riêng cần nói sao có thể xen vào được?” Kiều Linh nở nụ cười thương hiệu nói.
-”Biết là thế nhưng cái vụ khoác tay này là thế nào?” Mạnh Khải lớn tiếng chỉ vào tay Kiều Linh hỏi tiếp.
-”Chỉ những người thân thiết tôi mới làm vậy thôi! Anh nên thấy tự hào đi!” Kiều Linh nói với giọng điệu khá mỉa mai với Mạnh Khải.
-”Dẹp đi. Tôi chả có hứng với cô đâu.” Mạnh Khải giựt tay nói cùng lúc đó Thanh Phong cũng rút tay ra để tránh Kiều Linh.
(Yeah! I'm come back! Mọi người thế nào? Thi tốt chứ? Tớ thì chả ra cái gì đâu :v hận đời vô đối luôn...Thôi không nhắc gì về thi cử nữa đau đầu lắm...Tớ sẽ ra bù nè thích hem? Dẩy lên bà con oiwiiiiiiiiiii :v *phiêu mode*)
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện