[Dịch]Em Gái Của Tử Thần. - Sưu tầm
Chương 17 : Chương 17
.
Tan học.
“Chúng mày ba thằng mà sao lại để cho bị đánh đến bầm dập như thế này hả?” một tên xăm chổ đầy mình nhìn ba cậu học sinh đánh nhau với nhóm của Đức lúc nãy rồi quát lên đầy tức giận, bên cạnh còn vài ba tên khác nữa, bọn chúng được gọi đến để trả thù Đức. chọn con đường mà chỉ còn một mình cậu đi để có thể dễ dàng ra tay hơn, nếu có thêm một người khác nữa thì sẽ vướng chân tay hơn.
“Chúng nó tận bốn thằng cơ mà, đã thế có một thằng còn đánh nhau có kinh nghiêm rồi nữa.” cái thằng đánh nhau có kinh nghiệm được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Nam, từ khi vào cấp ba đến giờ số người từng đánh nhau với cậu có khi còn nhiều hơn cả số học sinh trong lớp.
“Mà chúng mày làm gì để bị đánh thế này?” tên kia lại quát lên, như kiểu là nói chuyện to như vậy quen rồi nên bây giờ không biết phải nói nhỏ như thế nào nữa. Con ngõ nhỏ bây giờ oang oang tiếng của hắn.
“Động chạm tí đến con bé lớp nó...”
Tên kia suy nghĩ một chút rồi tiếp:
“Xinh không? Bồ của nó hả?”
“Không biết phải bồ nó không vì lúc đánh nhau thấy con bé đó dửng dưng lắm, chắc mình thằng này thích thôi. Cũng không xinh lắm, tạm nhìn được nhưng mà thân hình thì khỏi phải chê rồi, nhìn thôi mà nóng hết cả người.” vừa nói khuôn mặt của cậu học sinh này vừa hiện rõ vẻ đê tiện, thèm muốn của mình ra.
Một cậu học sinh khác cũng thêm vào:
“Không những dáng người sexy mà nhà còn giàu nữa, nhìn nó thì biết nhà không phải giàu bình thường đâu, mà là cực giàu đấy.”
Đang nói chuện thi cả lũ nghe thấy tiếng bước chân, đoán là cậu đến nên chạy ra đứng chắn giữa đường. Gần chục tên mặt đằm đằm sát khí, tay còn cầm cả gậy đứng chờ sẵn, chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ ngay lập tức xông vào đáng mà không quan tâm đến tính mạng con người.
***
“A, phải rồi, chị cho tôi dừng ở đây có việc một chút!” đang đi thì nó thấy cậu vào vào con ngõ nhỏ trên đường, tự dưng lại thấy tò mò về nơi mà cậu ở nên nó muốn bám theo.
Bước xuống xe nó lén lút theo sau cậu, vì cậu không có khả năng như nó nên không đoán được có người đang đi theo mình.
Đột nhiên cậu dừng bước, nhìn không có vẻ gì đã đến nhà nên nó ngó lên xem thì thấy có rất nhiều người đang đứng chặn đường. nó đủ thông minh để đoán ra có chuyện gì đang xảy ra, nhất là khi nhìn thấy ba cậu học sinh mặt mũi bầm tím đang đứng trong đám đấy nữa.
“Trả thù nhầm người rồi mấy tên bẩn thỉu.” Nó cười nhếch mép rồi tiến nên ôm lấy cánh tay cậu, không hiểu sao nó lại hành động như vậy nữa...
“Không về đi mà đứng đây ngắm nghía cái gì nữa.” nó nhìn cậu đang đứng run rẩy trước những tên kia, tự nhiên lại có cảm giác thương.
“A, ra là mấy chú này đang làm dáng ở đây sao? mấy chú xong chưa thì xê ra cho bạn tui về nhà với. Làm ơn!” nó mỉm cười đầy khinh bỉ và cố nhấn thật mạnh hai chữ “làm ơn” khiến cho mấy tên kia tức điện lên vì bị một con nhãi trêu chọc như vậy.
“Con nhỏ em nói với anh đó!” một thằng ghé tai tên cẩm đầu thì thầm...
Nó bắt đầu tiến lên phía trước nhưng bị cậu kéo lại, bình thường thì nó sẽ nổi cáu nhưng nhìn cậu lúc này thì nó lại không thể.
“Ngọc đừng gây chuyện với mấy người đó, Đức không muốn vì mình mà ngọc bị thương đâu, cứ để cho chúng nó đánh một mình Đức thôi.” Tuy cậu nhát nhưng cậu không thể vì cái nhát đó của mình mà làm cho nó tổn thương được, cho dù không bảo vệ được nó thì cậu cũng không thể để nó gặp nguy hiểm. Đó là cái bản lĩnh tối thiểu mà phái mạnh cần phải có.
“Không có đánh nhau gì đâu, yên tâm đi!” nó mỉm cười chấn an cậu rồi tiến từng bước đầy tự tin về phía đám người kia.
Tên cầm đầu bên này cũng tiến lên. Hai người họ đứng đối diện nhau ở chính giữa hai phe, một người thì lôi thôi, mặt hung tợn, còn một người thì rất bình tĩnh, như là không hề có chuyện gì nghiêm trọng.
“Em gái cũng cứng mồm ra phết đấy nhỉ? Bình thường thì bọn này không đánh con gái bao giờ đâu. Vì, chỉ cần một cú là mất mạng luôn thôi.” Tên này nhìn nó đầy khinh bỉ, một đứa con gái nhỏ bé mà lại dám đứng đây để đối đầu với hắn...
Nó đưa ngón trỏ của mình ra móc móc, ý nói hắn cúi đầu thấp xuống một chút rồi thì thầm vào tai hắn một câu, rất nhẹ nhàng:
“Chú có vẻ cũng có máu mặt đấy! Thế chú có biết ai là Tuấn Trắng không nhỉ?” nghe xong tên này có vẻ chột dạ, tròn mặt nhìn nó, miệng lắp bắp:
“Cô, cô là ai?”
Nó vẫn rất nhẹ nhàng với nụ cười lạnh đó của mình, lại thì thầm vào tai hắn:
“Chú có vẻ biết nhỉ? Vậy chú có biết người được mệnh danh là Tử Thần đó có một cô em gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu không?” nhìn tên đó toát mồ hôi hột, nó mỉm cười khiến cho tất cả mọi người ở đó không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ như là hai người học đang nói chuyện gì vui lắm vậy.
“Cô là là.., À không, chị là Băng Băng sao?” dù lớn hơn nó rất nhiều tuổi nhưng khi biết thân phận của nó thì tên kia ngay lập tức thay đổi cách xưng hô và giọng điệu của mình, cũng phải thôi, tính mạng của bản thân là quan trong lắm.
“Suỵt! Chú nói lớn vậy tui sợ lắm.” mặc dù nó nói vậy nhưng tên này cũng đủ thông minh để hiểu rằng những gì nó vừa nói có chết hắn cũng phải mang theo xuống mồ...
***
“Vừa rồi nói gì mà tên đó có vẻ sợ vậy?” cậu hỏi nó và đang tự cười thầm mình trong bụng, không ngờ lại có lúc cậu bẽ mặ như vậy trước nó, không ngờ cậu lại để nó phải cứu.
“Thực ra...” nó dừng lại nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng...
“Thực ra làm sao?”
“Thực ra, chú đó có một người em trai. Mà người đó lại rất thích tui, mà chú đó lại rất thương em trai của mình, mà em trai của chú đó lại không biết chú đó làm côn đồ. Tóm lại là tui nói tui sẽ nói cho em trai của chú ấy biết nếu như chú ấy đánh cậu và tui.” Nó thật không ngờ mình lại có thể bịa ra được cái lí do ngớ ngẩn như vậy, vì là nói dối lên nó phai lòng vòng mãi mới vào được vấn đè chính...
***
“Sao vậy? Con bé đó nói gì với anh? Mà anh định tha cho chúng nó thật sao?” mấy cậu học sinh không những không trả thù được lại còn bị bẽ mặt trước đối phương lên cũng khá là ấm ức.
“Mày câm mồm đi! Mém nữa tao bị mày hại chết rồi. Đừng nhiều chuyện mà im mồm lại sống đi.” Nói xong hắn bỏ đi cũng với tay chân của mình...
***
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện