[Dịch]Đô Thị Quỷ Vương - Sưu tầm
Chương 25 : Chương Đặc Biệt: Thu Hương và Diệu Linh (2)
.
Lam Sơn Square.
Thu Phong cùng Thu Hương gửi xe xong cả hai cùng đi vô Lam Sơn. Thu Phong móc điện thoại ra gọi cho Thiên Long “Alo. Hai thằng mày đâu rồi?” “Tụi em đang chơi bowling,anh qua đây đi” “Ừ”. Anh quay qua nói với Thu Hương “Hai thằng nó đang ở sân bowling.” Thu Hương gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo Thu Phong.
Được một đoạn Thu Hương kéo tay Thu Phong lại chỉ chỉ sang hướng có máy chơi game “Anh Phong! Trong kia có game kìa vô đó chơi đi “. Thu Phong nhìn sang cảm thấy cũng có hứng thú nên anh đi cùng với cô.
Thu Hương ngó qua ngó lại mấy cái máy chơi game thùng rồi quay sang thắc mắc hỏi Thu Phong “Cái này làm sao mà chơi được?”, Thu Phong cười nhẹ rồi gõ đầu Thu Hương một cái nói “Ngố! Qua kia mua thẻ kìa.” Thu Hương nhăn mặt nói “Sao đánh tui!” song cô hí ha hí hửng chạy lại quầy mua thẻ chơi game. Thật sự trước giờ cô toàn học và học chả bao giờ đi chơi đâu cả, có chăng cũng đi sinh nhật bạn rồi về, cô rất ít khi ra ngoài chơi nên cái gì cũng ngố.
Một lát sau Thu Hương xách một bịch thẻ to tướng lại chỗ Thu Phong nói “Nhiêu đây chắc đủ chơi rồi!” Thu Phong trố hai con mắt ra nhìn Thu Hương quát “Cô bị điên à? Mua nhiều thẻ thế này đi cúng hả? Cô mua nhiêu thẻ thế?” Thu Hương làm ra vẻ nhớ lại đáng yêu nói “Hình như ba trăm thẻ thì phải! Hi hi”. Thu Phong hết cách với cô nàng này “Cô nghĩ cái gì mà mua lắm vậy “
Thu Hương chỉ tay về phía ông già đang ngồi chơi trò bắn cá nói “Anh thấy ông già kia không?” Thu Phong nhìn sang “À thấy! Rồi sao?” Thu Hương nhảy tưng tưng lên nói “Thì đó! Thấy tay ông ta có bịch thẻ còn nhiều hơn cái này, rồi mỗi lần ông ấy chơi ổng cho một lần mấy chục thẻ kìa. Nên vừa nãy em mua nhiêu đây sợ còn không đủ ấy chứ!” Thu Phong lại há mồm lần nữa không biết nói gì hơn. Người ta là chơi bắn cá, cần nhiều thẻ là đúng rồi, một thẻ được khoảng mấy điểm. Ăn cũng nhiều mà thua cũng nhiều, còn Thu Phong với Thu Hương chỉ chơi mấy trò bình thường thôi đâu cần thiết phải mua cho cố thể như vậy.
Thấy vẻ mặt Thu Phong thất thố Thu Hương liền lè lưỡi ra như trêu tức Thu Phong nói “Sao im rồi tôi nói đúng quá hả?”. Thu Phong lắc đầu nhìn Thu Hương bằng ánh mắt đáng thương nói “Cạn lời với cô rồi!”. Thấy Thu Phong không quan tâm tới mình nữa cô liền bực bội kéo anh đi kiếm trò để chơi. “Há Há! Cô thua nữa rồi nhé.” Thu Phong đang cười vào mặt Thu Hương ngồi kế bên anh. Thu Hương phụng phịu nhéo nhéo lên “Không biết, đấu tiếp! Anh phải để tôi thắng không thì không được đi đâu hết “, Thu Phong cười khà khà “Tôi không có dối lòng để cô thắng đâu cô tiểu thư à!”.
Một tiếng sau “Thua nữa rồi. Đấu tiếp “ Thu Hương lại rống lên, đây là ván thứ 27 mà cô thua rồi. Thu Phong nhìn cái bịch thẻ của Thu Hương đang cầm thầm nghĩ “Tính chơi hết cái bịch này sao? Chơi tới bao giờ mới hết đây?”, anh lại nói với Thu Hương “Thôi đi ra chỗ hai đứa kia đi, bọn nó đợi nãy giờ rồi “ nói xong Thu Phong đứng lên thì bị Thu Hương kéo lại. Cô trừng mắt nhìn Thu Phong nói “Ngồi yên đó! Đến khi nào tôi thắng anh mới thôi “. Con mắt Thu Phong giật giật lên. Đáng sợ quá.
“Yeah. Cuối cùng cũng thắng anh rồi, haha” Thu Phong quay qua thấy Thu Hương đang ăn mừng chiến thắng. Anh cũng hết lời với cô này, thua hai mấy ván mới thắng được một ván đã mừng như cha sinh mẹ đẻ rồi. Thu Hương quay nhìn Thu Phong nói “Thấy sao?Tôi thắng anh rồi nhé “ Thu Phong chống cắm không quan tâm quay mặt sang chỗ khác, không cho cô thắng thì có mà chơi tới tối cũng chưa được về.
Thấy Thu Phong lại bơ mình cô liền chạy ra trước mặt Thu Phong dí sát mặt vào nói “Này! Anh không công nhận tôi thắng à?” Thu Phong thấy mặt của cô quá sát mặt mình khiến anh giật mình, thậm chí đến cả hơi thở của cô ta anh cũng cảm nhận được. Chịu không nổi Thu Phong đứng lên dắt tay Thu Hương kéo đi nói “Ra chỗ mấy đứa nhóc đi.” Thật sự vừa rồi Thu Phong rất ngại, nhất là nhìn đôi môi của Thu Hương, muốn ngậm vô một phát cho bỏ ghét.
Bị Thu Phong kéo đi Thu Hương đầu hỏi chấm không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng là bản thân thắng Thu Phong một trận đâm ra anh ấy giận chăng? Đi theo Thu Phong một hồi thì cô chợt biết ra nguyên nhân. Ra là vừa nãy mặt cô với mặt Thu Phong cách nhau quá gần chỉ vài cm nữa là đụng rồi. Nghĩ tới mặt cô đỏ bừng, đã vậy tay còn bị Thu Phong nắm kéo đi. Dù vậy cô vẫn cười một nụ cười nhỏ hạnh phúc khó phát hiện.
Đi một đoạn Thu Phong cảm thấy kì kì liền bỏ tay Thu Hương ra rồi đi tiếp. Tay đang được nắm thì bị buông ra Thu Hương bỗng tụt về phía sau, bỗng cô có giảm giác hụt hẫng khó chịu. Lúc này Thu Phong quay đầu lại nói “Đi thôi!”, Thu Hương nhìn anh bực bội nói “Đi từ từ thôi, cần gì phải gấp lên chứ?” “À ừ …” Thu Phong lại đần mặt ra, sao lại khó chịu nữa rồi?
Tới sân bowling Thu Phong thấy Hà Hải và Thiên Long đang đứng đó cùng thêm mấy người nữa có vẻ là bạn bọn nói. Thiên Long đang chơi thì thấy anh hai mình tới liền vẫy vẫy tay “Bên đây nè anh hai “. Thu Phong giơ một tay lên ra hiệu biết rồi xong lại gần phía đó. Thu Hương mật một đống đi theo phía sau Thu Phong cũng đi tới.
Thiên Long quay sang giới thiệu Thu Phong và Thu Hương với đám bạn. Trong số đó cũng có mấy người mà Thu Phong cứu khi trước. Ai cũng chào Thu Phong một tiếng, anh cũng gật đầu đáp trả rồi không quan tâm nữa.
Thiên Long chạy lại cầm một trái bowling đưa cho Thu Phong nói “Anh ném thử một trái đi anh hai.”. Thu Phong cầm lấy trái bóng ừ một tiếng chuẩn bị ném một cái thì bỗng có tiếng nói vang lên gần đó “Linh à! Em đồng ý làm người yêu anh chứ?”. Thu Phong nhìn sang.
Thì ra đó là một màn tỏ tình, người đàn ông tỏ tình là một thanh niên gần ba mươi mặc một bộ đồ sang trọng cùng với trong tay một bó hoa to rất đẹp. Thu Hương cũng để ý tới bên đó liền nhìn sang thấy một màn như vậy cô nghịch nghịch vạt áo nhìn Thu Phong nghĩ thầm “Ước gì mình được như vậy nhỉ?” Sau đó cô lại lắc lắc cái đầu loại bỏ cái suy nghĩ đó khỏi tâm trí.
“Không! Xin lỗi anh tôi không đồng ý “ “Ồ ….” Cô gái được tỏ tình dứt khoát trả lời chàng trai kia, cô hiện ra vẻ mặt chán ghét với người này. Xung quanh chứng kiến cảnh tượng trên đều ồ lên một tiếng thật to. Thu Phong liền cười thầm một cái, nhìn hạng người kia là biết hắn là nhị gia công tử gì đó rồi. Điều làm Thu Phong chú ý hơn là Thu Phong quen với cô gái kia, không ai khác chính là Diệu Linh làm cùng Thu Phong.
Mấy đứa bạn của Thiên Long xì xầm bàn tán “Nhục mặt thật!” “Mà sao chị kia không đồng ý nhỉ. Tui thấy ông đó cũng đẹp trai lịch lãm lắm mà!” “Sao mà tui biết được!” …
Người thanh niên kia lại đứng lên nói với Diệu Linh “Sao em lại từ chối?”. Diệu Linh trả lời thẳng thừng “Vì tôi không thích anh nên tại sao tôi phải đồng ý?”. Người thanh niên kia lại nói tiếp “Vậy tại sao em lại đồng ý đi chơi với tôi?” “Đơn giản là vì anh cứ mời tôi đi mãi. Để vậy thì thấy không đúng nên tôi mới đi với anh.”.
Nói xong Diệu Linh quay người đi thì người thanh niên ấy lại nắm tay cô lại kéo vào lòng “Em đừng đi! Anh có đủ mọi thứ để lo cho em. Em hãy làm người yêu anh nhé!” “Đã bảo là không! Buông tôi ra.” Diệu Linh dẫm mạnh vào chân tên đó rồi đẩy hắn ra xong quay lưng bước đi. Cô thấy chán ghét tên này đến cực độ. Tên này hắn ỷ gia đình giàu có đi gạ tình biết bao nhiêu cô gái dụ con người ta lên giường sau đó đạp đi như không có chuyện gì. Mục tiêu của hắn đa số là cái cô gái ở các trường đại học. Chuyện này do một lần vô tình một người trong quán bar kể cho cô nghe về hắn, hắn cứ ba lần bảy lượt tới tận nhà, lớp học, thậm chí chỗ cô làm để mời cô đi chơi. Vì phiền quá nên cô đành đồng ý chứ chả tham gì thê nhị gia công tử này.
Quá cay cú Diệu Linh người thanh niên chạy lại lôi tay cô lại nói “Em biết anh là ai không mà từ chối anh như vậy?” Diệu Linh trừng mắt nói “Đương nhiên biết. Anh là một thành sở khanh chuyên đi lừa con gái chúng tôi lên giường rồi vứt bỏ!”. Tên thanh niên mở to mắt ra giải thích “Em hãy nghe anh! Đó là quá khứ của anh thôi. Anh hứa sẽ cưới em về làm vợ cho em cuộc sống như bà hoàng “. Diệu Linh to tiếng “Hoàng cái con khỉ! Anh buông tôi ra, ở đây có biết bao người nhìn, anh mặt dày vừa thôi!”. Đến lúc này người thanh niên dường như tới giới hạn liền quát lên “ Cô nên nhớ trường cô đang học ba tôi có cổ phần lớn nhất trong đó! Nếu không cẩn thận cô sẽ bị đuổi học đấy. Cô cũng năm ba rồi phải không nhỉ?” “Anh …” Diệu Linh cứng họng muốn nói gì rồi lại thôi.
Tên thanh niên làm vẻ mặt đê tiện nói “Nếu cô đồng ý làm người yêu tôi thì cô sẽ có tất cả. Cả cái khu Lam Sơn này cũng là của ba tôi. Nếu cô biết điều thì làm người yêu tôi chứ?”. Diệu Linh cắn răng thầm nghĩ cùng lắm là học lại thôi chứ sao, cô há miệng nói “Không …” “Tất nhiên là không rồi “ Giọng Thu Phong vang lên chen ngang lời nói của Diệu Linh.
Giọng nói làm Diệu Linh bất ngờ cô quay đầu sang “Anh … Anh Phong?”. Thu Phong đi tới gật đầu cười một cái rồi mạnh mẽ kéo Diệu Linh vào lòng ôm lấy cô rồi nhìn qua tên thanh niên nói “Tôi là bạn trai cô ấy. Từ chối anh là lẽ đương nhiên! Chả lẽ anh còn muốn cứng rắn đập chậu cướp hoa sao?”. Bị Thu Phong ôm vào lòng theo phản ứng Diệu Linh liền chống cự đẩy Thu Phong ra, nhưng anh qua khỏe ôm cô chật cứng làm cô không thể nào đẩy ra nổi. Nhưng sau khi nghe câu nói sau của Thu Phong cô liền buông tha chống cự, cô biết Thu Phong đang nói giúp cho cô. Thêm một việc cô để cho Thu Phong ôm thoải mái như vậy thì ít nhất đối với cô Thu Phong cũng không cho cô cảm giác chán ghét như những tên khác.
Người thanh niên chỉ vào Thu Phong quát “Mày là thằng nào? Tuyệt đối mày không phải là người yêu cái Linh. Tao đã cho người điều tra rồi, trước giờ cô ấy chưa từng quen ai, nhất là cái thằng tầm thường như mày. Mày nghĩ mày xứng với cô ấy sao?”. Hắn kêu Thu Phong tầm thường. Quả thật vậy, Thu Phong chỉ mặc mỗi cái quần đùi với cái áo bó, nhìn chả khác thằng côn đồ khố rách áo ôm là mấy. Nhưng đối với Thu Hương thì cô chẳng quan tâm đến việc này khi đi với Thu Phong chứ đừng nói tới Diệu Linh khi cái hình ảnh đầu tiên cô ấn tượng đến Thu Phong là một thằng du côn đúng chất, mỗi tội không có hình xăm mà thôi.
Thu Phong vênh mặt lên nói “Không tin? Có thể hỏi cô ấy!” Thu Phong quay sang nhìn Diệu Linh nháy mắt một phát. Diệu Linh gật đầu phối hợp ôm chặt lấy Thu Phong nói “Đúng vậy anh ấy là người yêu tôi “. Tên thanh niên híp mắt lại rồi nói “Hình như tao vừa thấy mày nháy mắt thì phải.” Thu Phong cười to “Bậy bạ! Nhìn nhầm rồi thằng ngáo “.
Hành động vừa rồi của Thu Phong làm Thu Hương đứng ở sau như chết lặng. Cô hỏi đi hỏi lại em trai cô với Thiên Long rất nhiều lần, chúng đều chắc chắn là Thu Phong chưa có bạn gái. Nhưng bây giờ thì sao? Bạn gái Thu Phong đang đứng trước mặt cô ôm ấp như thế này cô còn không tin sao. Quá thất vọng Thu Hương tìm một chỗ để ngồi không để ý đến chuyện bên đó nữa. Có lẽ đây là lần đầu cô thích một người, cũng có lẽ cô không chịu thổ lộ tình cảm mình ra. Cô biết Thu Phong chỉ mới xuất ngũ được hơn tháng, cũng có thể là người bạn gái kia của anh là mới quen thôi. Nếu cô nói ra tình cảm mình trước biết đâu anh lại đồng ý.
Thu Phong khinh thường tên trước mặt quay sang nói với Diệu Linh “Về thôi em! Hôm nay em nói có công việc thì ra là đi với thằng ôn này. Về biết tay anh “ Nói xong Thu Phong ngắt cái mũi đáng yêu của Diệu Linh rồi ôm eo cô đi. Không biết tại sao Diệu Linh khi được Thu Phong ôm lấy cô lại thấy thích thích như thế, nhất là mùi đàn ông trên cơ thể Thu Phong. Bất giác cô ôm tay Thu Phong chật hơn.
Vừa đi được vài bước tên thanh niên kia lại rống lên “Tụi mày đừng mong bước ra khỏi đây nếu không giải thích hết cho tao” Sau đó hắn cầm điện thoại lên gọi “Alo! Ra khu Bowlinh ngay, có thằng kiếm chuyện!”. Thu Phong dừng lại buông Diệu Linh ra nhìn tên thanh niên nói “Mày bị ngu à? Có gì giải thích cho mày? Tụi tao yêu nhau cũng cần nói cho mày sao? Ha Ha! Hay đến việc tụi tao lên giường ra sao cũng giải thích cho mày nghe à?” “Mày … “ Tên thanh niêng cứng mồm rồi nói tiếp “Chờ đó “. Lời nói của Thu Phong vừa rồi khiến cho Diệu Linh mặt đỏ bừng bừng, dù cô làm trong quán bar tiếp xúc với nhiều loại người nhưng chuyện này liên quan đến cô cô không thể nào không quan tâm được.
Thu Phong lại mắng vào tên thanh niên “Não mày cất cốp xe rồi hay sao bảo tao đợi đây là tao đợi?” Thu Phong vừa dứt câu thì sau lưng anh hơn mười tên bảo vệ cầm cây gậy đen chạy tới trước mặt người thanh niên cung kính nói “Ông chủ! Ông vừa nói có ai gây rối ở đây à?”.Thu Phong thấy cảnh tượng lại thầm cười. Tên thanh niên lại chỉ vào Thu Phong nói “Chính hắn gây sự ở đây. Đập cho hắn một trận rồi bắt lại gọi công an tới tống giam hắn đi” “Vâng!” Những tên bảo vệ tuân lệnh vòng ra bao vây Thu Phong.
Diệu Linh đứng đó hoảng sợ nhìn Thu Phong. Cảm thấy cơ thể Diệu Linh run lên nhè nhẹ Thu Phong bèn ôm chặt lấy cô để cô trấn tĩnh lại rồi nhìn sang tên thanh niên nói “Đòi kêu lũ này đánh tao rồi giao cho công an à? Đừng nói tới mấy thằng này chứ công an cũng chả làm gì được ông mày đấy thằng nhóc “ Dù Thu Phong nhỏ tuổi hơn tên đứng đằng kia nhưng cách cư xử của hắn đủ để Thu Phong gọi hắn là thằng nhóc tì.
“Haha. Chính mồm mày nói công an không làm được gì mày nhé, để rồi xem. Bắt nó lại “ Tên thanh niên cười vào mặt Thu Phong. Đùa gì chứ, chú họ của hắn là trưởng công an phường 1, thêm ở đây cũng thuộc quản khu của phường 1. Việc cho Thu Phong một trận nhừ tử thì hắn cũng chả phải chịu trách nhiệm gì cả, thậm chí còn tống tù Thu Phong được vài năm.
Thu Hương ngồi thẩn thờ ở kia cũng thấy cảnh tượng vừa rồi, nói gì thì nói cô vẫn lo cho Thu Phong. Có một việc cô quên là Thu Phong rất lợi hại.
Diệu Linh dường như sợ quá cô nắm chặt lấy cánh tay Thu Phong không nói gì. Cũng vì cô mà liên lụy đến Thu Phong, nhưng khi nhìn lên mặt Thu Phong cô vẫn thấy anh mỉm cười một cách tự tin khiến cô cảm thấy khó hiểu. Lúc này mấy tên bảo vệ đã xông lên. Thu Phong lấy một thứ gì đó từ trong người ra giơ lên nói “Tao cũng là công an đấy. Đánh thử cái nào?”.
Lúc này mấy tên bảo vệ thấy thẻ công an màu đen của Thu Phong liền dừng lại không dám tiến tới. Mấy tên bảo vệ thầm mắng ông chủ trẻ của mình, đùa gì vậy? Cảnh sát mà cũng tính đánh sao. Suýt tí nữa họ đánh nhầm công an thì tội cũng không nhẹ đâu.
Tên thanh niên thấy thẻ công an của Thu Phong cũng hơi bất ngờ, song dường như hắn phát hiện một điều gì đó liền nói to lên “Thẻ công an của hắn là giả! Ta có quen người bên đó, thẻ của họ là màu đỏ, còn của tên này là màu đen. Chắc chắn là giả. Cứ lên đánh hắn đi, có gì tao chịu trách nhiệm “. Mấy tên bảo vệ nghe được câu nói của tên thanh niên nhưng họ vẫn ngập ngừng chưa dám tiến tới. Tên thanh niên lại quát lên “Sợ cái gì đập nó cho tao!”, bảo vệ chập chừng rồi cũng quyết định lao lên.
“Đoàng!” Mấy tên bảo vệ vừa lao lên thì một tiếng súng inh tai vang lên. Người bắn súng không ai khác chính là Thu Phong. Anh vừa bắn một phát chỉ thiêng, viên đạn còn cắm sâu vào tường, họng súng trong tay Thu Phong còn bốc khói nhàn nhạt lên. Sau đó anh chỉ khẩu súng vào tên thanh niên đứng sau nói “Mày cũng nghĩ súng này là giả đi chứ nhỉ?” Lúc này không chỉ tên thanh niên thậm chí đến những tên bảo vệ, đến những người xung quanh đó đều im bặt. Cả một khu giải trí đều không có một tiếng động.
Có lẽ từ lúc có thẻ công an và được quyền sử dụng súng thì Thu Phong lúc nào cũng cầm theo bên mình. Không phải để ra vẻ mà là để tránh rắc rối khỏi phải đánh nhau. Dù gì đối với bọn du côn bọn nó mặc dù rất bố láo nhưng cũng rất sợ cảnh sát.
Đối với con người Việt Nam thì việc thấy súng thật còn hiếm huống chi thấy súng được bắn ra. Cũng vì vậy Việt Nam nằm trong số các nước không có khủng bố, là một đất hướng yên bình nhất thế giới. Nhưng đằng sau cái sự yên bình đó là gì thì cũng không biết.
Tên thanh niên cứng họng như muốn nói gì. Thu Phong nhìn tên thanh niên nói “Mày có hai tội. Thứ nhất chống đối cảnh sát. Thứ hai cướp bồ tao.”. Tên thanh niên như lấy lại can đảm “Tội thứ hai cũng tính sao?”. “Đoànggg” Phát súng thứ hai vang lên xoẹt ngang mặt tên thanh niên khiến hắn hoảng sợ đến nổi té cả xuống đất hai chân run cầm cập không thể đứng lên. Thu Phong thấy vậy cũng chả quan tâm đến thằng vô dụng như hắn nữa liền dắt Diệu Linh đi. Mấy tên bảo vệ thấy Thu Phong đi bọn hắn liền đứng qua một bên chừa đường cho Thu Phong. Những người xem náo nhiệt cũng tránh một con đường ra cho Thu Phong.
Đi ngang qua đám người Thiên Long, Thu Phong quay đầu sang nói “Về thôi! Hết hứng chơi rồi “. Thiên Long gật gật cái đầu nhìn anh hai mình bằng con mắt ngưỡng mộ rồi đi theo,nhóm bạn Hà Hải cùng Thu Hương cũng đi theo Thu Phong.
Ra tới bãi giữ xe Thu Phong buông Diệu Linh ra nói “Được rồi cô về đi! Nếu thằng đó còn kiếm chuyện nữa gọi tôi!” Dường như Diệu Linh chưa hoàn hồn lại, cô vẫn đứng chết chân ở đó. Thu Hương ra chứng kiến câu nói của Thu Phong lại có chút thắc mắc “Anh ta nói vậy là sao?”.
Thu Phong thấy Linh không phản ứng anh liền quơ quơ cái tay trước mặt cô nói “Linh! Linh! Không sao chứ em?” Diệu Linh giật mình. Cô nhìn Thu Phong rồi cúi đầu liên mồm cám ơn Thu Phong “Cám ơn anh hôm nay đã giúp em. Xin lỗi đã kéo anh vào phiền phức như vậy “. Thu Phong lắc đầu nói “Có gì đâu! Chỉ là anh không ưa mấy thằng âm binh này thôi. Thôi em về trước đi, lần sau đừng đi với hạng người như bọn này nữa “. Diệu Linh gật đầu một cái rồi ra ngoài bắt taxi về trước.
Ở trong nhà xe chỉ còn đám người Thu Phong. Hà Hải thấy Diệu Linh vừa đi cậu liền chạy lại Thu Phong hỏi “Anh Phong ơi! Chị vừa rồi là người yêu anh hả?”. Thu Phong trả lời “Không! Chỉ là làm cùng thôi. Ngoài công việc ra anh cũng ít nói chuyện với cô ta lắm “. Hà Hải gật đầu dạ một tiếng rồi chạy lại phía Thu Hương nháy mắt với cô một cái.
Thu Hương gõ đầu yêu thằng em một cái rồi bước lại phía Thu Phong. Thằng em của cô thật hiểu chuyện. Ra là lúc nãy Thu Phong chỉ giúp cô ta thôi, cô vẫn còn cơ hội với Thu Phong. Qua chuyện vừa rồi cô càng xác định tình cảm của cô dành cho Thu Phong, có lẽ với cô Thu Phong là tình yêu sét đánh của cô mất rồi. Thu Hương thầm quyết tâm không để ai cướp mất Thu Phong. Người đàn ông này thật sự quá tốt.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện