[Dịch]Dạ Huyết - Sưu tầm
Chương 37 : Giằng co với Angel
.
Ngày hôm sau , Như Quỳnh bước vào lớp , đám đực rựa bên trong nhốn nháo hẳn . Tuy trí tuệ của chúng nó thuộc dạng thiên tài nhưng vẫn là đàn ông , vẫn mê gái (đến nhỏ dãi) ... :v
Tụi nó rất khâm phục Như Quỳnh . Cô học rất giỏi , tiếp thu tốt những kiến thức khó nhằn , thầy giáo đã nhiều lần tắc tị trước các câu hỏi của cô . Mà cô cũng không lấy đó để kiêu ngạo . Trong lớp , cô hòa nhã với tất cả mọi người , cô hay cười khiến bạn bè , thầy cô ai cũng yêu quý .
Phong thái trầm tĩnh , có gì đó rất trong veo , đôi mắt đen láy ánh lên vẻ sắc sảo và thông minh . Dáng người nghiêng , tay chống nhẹ cằm , tay thoăn thoắt lướt trên giấy tập .
Không khí trong lớp yên tĩnh . Chợt một cục giấy ném lên bàn cô
BỘP
Cô khẽ nhăn mày , nhìn cục giấy đang nằm chỏng chơ trên bàn , mở ra thì chẳng thấy chữ gì . Cô ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của nó thì phát hiện ra nụ cười quen thuộc cố hữu trên gương mặt đó .
- Angel ? - Cô khẽ thốt lên . Đôi mắt đen ánh lên vẻ kinh ngạc .
Cô không tin được một người có dáng vẻ playboy , lêu lổng như anh ta lại có thể vào được khoa Dược này .
Angel giơ tay vẫy chào cô , trên môi vẫn luôn hiện hữu nụ cười quen thuộc .
Cô rất không thích anh ta. Chẳng hiểu vì sao nhưng lòng cô luôn phát sinh nỗi chán ghét kì lạ.
Cô quyết định làm lơ , hướng ánh mắt lên trên bảng , cây viết trên tay lại tiếp tục lướt trên giấy mà không nhìn thấy đôi mắt sóng sánh hổ phách của anh ta lóe lên tia bí hiểm.
Chợt anh ta kéo bàn cái két, thanh âm vang lên phá tan sự yên tĩnh của lớp học. Như Quỳnh khẽ chau mày, cô ghét nhất loại người ồn ào ầm ĩ trong lúc cô đang tập trung suy nghĩ . Nguồn suy nghĩ bị Angel cắt đứt , cô bực dọc khẽ liếc qua anh ta. Angel vẫn thản nhiên nhìn cô cười cười , cô thầm nghiến răng nghiến lợi : "Anh ta còn cười được sao ?"
Đột nhiên , Angel đứng dậy bắt lấy tay cô kéo ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của 30 con mắt nơi đây
- Oái, anh làm gì vậy, mau buông tôi ra !!! - Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của Angel. Hắn ta không thèm quay đầu nhìn cô mà cứ kéo cô một nước đi thẳng ra khỏi dãy phòng .
Angel kéo cô đến cái tán cây sồi đang trong thời kì trút lá đỏ rực. Đột nhiên anh ta buông tay cô ra , cô bị mất điểm tựa ngã cái phịch xuống đất.
- Au ... - Cô khẽ rên, đôi mày thanh mảnh chau lại .
- Xin lỗi , tôi không cố ý ! - Angel cất tiếng , thanh âm của anh ta vô cùng trong trẻo và mị hoặc.
Cô ngẩng đầu lên, ánh sáng phản quang chiếu rọi trên người Angel như ánh hào quang lấp lánh. Như Quỳnh nhíu mắt không biết bởi cái chói chang của ánh sáng hay tại bản thân anh ta luôn tỏa sáng đến kiêu ngạo như vậy. Angel đưa tay định kéo cô lên , thì cô nhanh chóng gạt phắt ra. Cô tự mình đứng dậy, đôi mắt đen đặc tĩnh lặng không cảm xúc nhìn trực diện vào anh ta. Tim Angel khẽ đập mạnh trước cái nhìn quen thuộc đó của cô. Đôi mắt màu sáng của anh ta vụt qua tia kì lạ.
Trước mặt Angel, Như Quỳnh đang phủi hết bụi đất còn bám trên quần áo, xong cô từ tốn cất giọng :
- Angel, tôi không biết là tôi có quen anh, vì vậy đừng làm ra như chúng ta đã biết nhau rồi ! Tôi thực sự thấy phiền !
Như Quỳnh vừa nói vừa nhíu mày khó chịu với cái thể loại người làm bừa như anh ta . Nhưng Như Quỳnh cô không nhận ra chất giọng trong trẻo của cô đã biến mất, thay vào đó là sự trầm đục băng lãnh.
- Ha ha ... - Chợt Angel cất giọng cười kì dị. Như Quỳnh chợt đổ mồ hôi lạnh, tự hỏi rằng tiếng cười của anh ta , không giống với bề ngoài của mình. Nó rất lạnh, và sắc.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên đầy kiêu hãnh, Angel chầm chậm bước lại gần cô. Mái tóc màu khói đục của anh ta như ánh lên vẻ sắc bén, đôi mắt cong lại như lưỡi dao nhọn hoắc muốn dồn nạn nhân đến đường cùng. Như Quỳnh hoảng sợ , vô thức lùi bước.
- Đáng sợ , đáng sợ quá ! - Cô run lẩy bẩy, đôi mắt đen chứa đầy sự hoảng loạn. Bá khí của người trước mặt cô quá lớn , hắn ta như muốn nuốt chửng cả cô. Chân lùi dần ra sau, Angel tiến một bước cô lại lùi ba bước. Đến khi cô nhận ra sau lưng mình là cái gốc cây to, Angel đang đến gần, điệu bộ như chó sói vờn đuổi con mồi...
- Như Quỳnh , em còn ngoan cố đến chừng nào đây ? - Thanh âm đầy băng lãnh của Angel vang lên, Như Quỳnh cảm thấy mình sắp chết cóng. Đôi chân mềm nhũn , lúc này cô muốn chạy cũng không được. Hơi thở mạnh mẽ nam tính của Angel bao trùm lấy người cô. Hắn nhanh tay bắt lấy tay của cô đang vùng vẫy, ép sát ra sau . Như Quỳnh đau đến bật khóc, vùng vẫy cố thoát khỏi lồng ngực hắn, chợt có một lực khác kéo cô ra một bên, rồi nghe một tiếng BỐP vang bên tai
Như Quỳnh ngẩn người,
- Thầy Phong ??? - Cô kinh ngạc thốt lên . Cô thấy Tư Kỳ Phong mới vừa đấm vào mặt Angel làm anh ta ngã lăn xuống đất.
- Em có sao không ? - Tư Kỳ Phong ôm chầm lấy cô . Cô lọt thỏm trong lồng ngực của hắn . Như Quỳnh không biết rằng lúc Tư Kỳ Phong thấy Angel đang dồn cô vào cái gốc cây sồi, tim hắn lạnh toát như đóng băng, hắn sợ cô gặp nguy hiểm, hắn sợ mất cô lắm.
Được lồng ngực vững chãi của hắn ôm choàng, Như Quỳnh chợt cảm thấy rất ấm áp. Cô nghe thấy tim hắn đập thình thịch ,thực nhanh đến nỗi cô cứ ngỡ đó là tiếng tim đập của mình. Trong 1 giây phút thoáng qua,cô ước gì hắn mãi ôm mình như thế...
- Thầy Phong, thầy ...- Như Quỳnh khẽ cất tiếng, đầu óc cô vẫn lâng lâng trong hạnh phúc mơ hồ, là vì được hắn ôm như vậy sao?
- Đừng nói gì hết, để yên một lát ! - giọng hắn khàn khàn, không dấu nổi sự dịu dàng ...
Tim cô như mềm nhũn, mùi hoắc hương nam tính quấn lấy khứu giác cô khiến đầu óc cô tê liệt ...
Cô không biết rằng, ngay bây giờ, Tư Kỳ Phong cảm thấy rất sợ, hắn sợ mất cô thêm lần nữa... Hắn sợ cô tổn thương , nên hắn chấp nhận gánh lấy vết thương ấy, nguyện ý làm tấm khiên che chở và bảo vệ cô...
Làn da cô mềm mại như da em bé, chạm vào thật thích. Tư Kỳ Phong nghiện cái cảm giác này. Hắn từ từ cúi xuống, chạm môi vào chiếc cổ thanh nhã trắng ngần, lướt nhẹ một cách đầy dịu dàng và ôn nhu khiến con người ta bị mê hoặc đến tê liệt. Hắn bị bản năng dày vò khi không thể hút máu cô, hắn sợ cô tổn thương ... Hắn vuốt ve mái tóc nâu trầm bồng bềnh của người con gái bé nhỏ này... Như Quỳnh như bị hút hết sức lực tựa người vào ngực hắn, hắn nhắm mắt đầy hưởng thụ.
Đáp nhẹ bờ môi lên cô, đôi môi mềm như nước khiến hắn ra sức mút lấy. Đầu lưỡi khéo léo luồn sâu vào trong khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, ra sức càn quấy như muốn tuyên bố chủ quyền lên người cô... Hắn khẽ nhăn mày cười khổ, hắn bị nghiện thật rồi, cái cô bé mới ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh sắc sảo khiến bao người ước muốn. Hắn thực thống hận không thể ăn hết cô vào bụng, không cho cô đi lung tung nữa.
Lá sồi rơi xào xạt, đỏ rực như hạt cam thảo thiêu cháy cả đất trời , tượng trưng cho màu sắc của 1 tình yêu nóng bỏng cuồng nhiệt... Nắng vàng nhàn nhạt chiếu sáng mặt đất, tô điểm cho những hạt sương long lanh đọng lại trên lá ... Làn gió hiu hiu mang theo hương hoa cỏ thơm mát khẽ vút qua hai con người kia...
Một lúc sau, Tư Kỳ Phong buồn cười nhìn bộ dạng lúc này của Như Quỳnh . Cô như người mất hồn , gương mặt đơ đơ, đôi mắt đen mở to hết cỡ, hai cái má hồng hồng đáng yêu làm hắn không nhịn được mà nhéo một cái
- Á... - Như Quỳnh chợt bừng tỉnh sau cú nhéo đau điếng. Cô đưa tay xoa xoa bên má còn đỏ ửng của mình, cô hậm hực liếc nhìn hắn, giọng không khỏi cáu gắt:
- Thầy, thầy nhéo em đau quá !!! - Cô chu môi chống đối làm nổi bật lên nét dễ thương hồn nhiên của cô.
- Gọi tôi là Phong ! - Tư Kỳ Phong đen mặt, hắn không thể chịu được khi cô gọi hắn quá khách sáo.
- A không biết, em không nghe gì cả, em phải vào lớp !! - Cô bướng bỉnh bịt tay cố ý không nghe, một mạch chạy thẳng vào lớp cố che giấu gương mặt đỏ bừng của mình, bỏ lại sau hắn ngớ người, rồi tự dưng bật cười, cơn tức giận ban nãy cũng tiêu tan...
Tư Kỳ Phong nhếch môi cười, đôi mắt đỏ sẫm của hắn ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đó là khi hắn gặp được người con gái mình yêu.
- Ây dà, tiến triển tốt quá nhỉ ??? - Chợt một thanh âm quen thuộc mang theo sự chế giễu cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nụ cười Tư Kỳ Phong vụt tắt, thay vào đó, một nụ cười tàn khốc xuất hiện trên khóe môi của hắn. Tư Kỳ Phong xoay người, đôi mắt đỏ sẫm của hắn ánh lên vẻ khát máu...
- Tôi cứ tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là vị thiên sứ hoàn mĩ của học viện Royal này ... - Tư Kỳ Phong nhàn nhạt đáp trả, lời nói mang đậm ý tứ khinh thường...
Đôi mắt màu đỏ của hắn nheo lại, như muốn bóp chết Angel ở trước mắt.
Hai con người đang đứng trước mặt nhau. Như hai thái cực khác biệt, không ai là không nổi bật.
Một con người được ví như thiên sứ. Lai lịch bí ẩn. Gương mặt được tinh khắc tinh tế, lồng mày kếm mảnh nhưng sắc bén, sóng mũi thẳng cao như những quý tộc Anh, mái tóc màu khói đục, bờ môi gợi cảm lại nhếch lên tạo vẻ ngạo mạn. Angel mặc chiếc áo sơ mi trắng sáng, các đường may vừa vặn ôm sát body chuẩn không cần chỉnh, đôi mắt màu hổ phách sánh đặc sâu thẳm khiến người khác phải hút hồn ...
Một người được mệnh danh là Đế vương của ác quỷ. Lai lịch bị bóng tối bao trùm. Gương mặt chạm khắc đầy nam tính mạnh mẽ hơn cả Apollo, màu tóc đỏ sẫm cùng màu với đôi mắt sắc bén như dao khiến cho hắn ta trở nên nguy hiểm và tàn nhẫn. Hắn mặc áo sơ mi màu đen được may vừa vặn với body sáu múi đẹp (đến chảy nước miếng) cực kỳ...Làn da màu đồng nam tính toát lên vẻ từng trải vững vàng...
"Nếu nói Angel là Hoàng đế cai quản ánh sáng thì Bá chủ thống trị bóng tối chính là Tư Kỳ Phong."
Gió đang nổi lên ...
--------------------------------------
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện