[Dịch]Cuộc Phiêu Lưu Của 12 Cung - Sưu tầm
Chương 18 : Chương 18
.
Được thái y chắc chắn là Sư Tử ổn và đã kê đơn thuốc cho anh, Song Ngư mới buông góc áo của thái y, cho lui.
Kéo tay Thiên Bình qua sau bức bình phong tới cạnh long sàn, Sư Tử vẫn còn hôn mê nắm chặt mắt.
Nhìn chân nhíu chặt và đôi môi mím thành một đường thẳng của anh, lòng Thiên Bình không khỏi đau xót.
Thái y nói anh do làm việc quá nhiều mà kiệt sức, đã thế còn tức giận nên mơis hôn mê thế này.
Nhìn anh bây giờ đi, ai nói làm vua làm chúa là sung sướng chứ, chỉ có kẻ đần mới nghĩ như vậy.
Làm minh quân thì khó mà làm bạo quân thì rất dễ, cô thật muốn biết những ngày trước đó anh đã phải thức đêm tới cở nào, có phải ngủ k đủ giấc không.
Song Ngư đưa mắt nhìn Thiên Bình, che miệng cười trộm, thừa cơ hội Thiên Bình đang nhìn anh mình với đủ loại cảm xúc, cô liền chạy ra ngoài.
Báo tin anh mình ổn còn kèm theo ba chữ " đừng làm phiền", mọi người hiển nhiên hiểu mà nhà ai nấy về.
Thiên Bình cũng phải một lúc sau mới cảm thấy thiếu cái gì đó, nhìn sang bên cạnh mình bóng dáng của Song Ngư mất dạng, thật sự ngay lúc này cô không biết nên khóc hay nên cười.
Lại nhìn anh nằm trên giường, cô không nỡ rời đi chỉ đành nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đầu giường.
Đưa tay dịu dàng xoa mi tâm của anh, đến khi nó dãn ra cô mới rút tai về.
Mắt nhìn anh ngủ say, đánh giá một chút, đúng là gương mặt anh có điểm khác biệt với lúc bé.
Chân mày kiếm rậm, hàng lông mi rất dài và dày, môi mỏng đo đỏ mím nhẹ, càng nhìn càng có khí chất người đàn ông nga.
So với lúc bé mắt vài phần non nớt lại tăng vài phần lạnh nhạt, điềm tĩnh.
Nhìn anh ngủ thật là yên bình, sự lạnh lẽo xung quanh anh cũng tan dần.
Lúc anh tỉnh người nhìn vào mắt chỉ như ngàn ngọn lửa thiêu đốt linh hồn, nhưng khí lạnh tản ra xung quanh anh cứ như muốn đóng băng mọi vật xung quang.
Khi còn bé con rất thích bám lấy anh, và cũng là người đuổi bọn ruồi bọ muốn bám lấy anh.
Nói thật cô rất sợ anh, nhưng có lẽ nói chuyện được với anh cái gan của cô càng lớn ra, khi cô đuổi bọn ruồi đó anh cũng không hề giận, nên cô càng làm tới.
Tới khi lớn dần, cô biết mình thích anh, lại không dám bám anh nữa, sợ một lần không kiềm nén được thổ lộ, cô sợ cô sẽ như những cô gái trước đó, bị từ chối không thương tiếc.
Cô đưa tay nắm lấy bàn tay phải của anh, nó rất ấm áp khác xa với hàn khí tỏa ra từng anh.
Cô vừa nhìn anh vừa nghĩ lại chuyện xưa không biết lúc nào đã gụt đầu ngủ bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Sư Tử cũng phải tới canh 2 mới tỉnh dậy, đưa tay chống cái đầu đang đau như búa bổ, nặng nhọc mở hai mắt mờ hồ mà nhìn.
Cảnh vật quen thuộc đạp vào mắt anh, anh đang ở trên giường của bản thân.
Anh chỉ nhớ mình cùng mọi người bàn chuyện, sau đó thì tất cả rời đi, rồi sau đó anh không thể nhớ mình vì sao lại về được đây.
Muốn chống người dậy lại cảm thấy tay phải bị cái gì đó nắm chặt, anh hơi đưa mắt nhìn.
" Thiên Bình?..."
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
Bình luận truyện